Trang

29/7/11

Sợ...

Không rõ đã đọc được ở đâu bài thơ "SỢ" này:
Không còn trẻ để ngây thơ,
Bây giờ mà nói dại khờ ai tin?! 
Thế mà một ánh mắt nhìn
Cũng làm em sợ… nhỡ mình lại yêu?
Sợ đêm buông lấp nắng chiều
Sợ ngày cạn hết những điều khát khao
Sợ ngón tay ấy đan vào
Rối tơ lòng, biết ai nào gỡ cho?
Sợ lá khẽ rụng vườn mơ
Sợ người lấy cớ sững sờ trăng khuya
Làm sao biết lối mà về
Vì đôi chân vướng cỏ mê mất rồi
Sợ sông suối ngập khóc, cười
Biết đâu đắm cả một đời đa đoan
Gió ru một khúc ngỡ ngàng
Sợ lòng réo rắt muôn vàn nhớ thương…

Bài thơ hay hay nhỉ – nó làm cho người hay sợ như mình cũng..........có cảm giác hết sợ trong chốc lát........
Còn nhỏ... sợ tiếng động, sợ người lạ, sợ bóng tối, sợ đau.
Lớn hơn chút nữa, chuyển sang sợ ma, sợ bị bỏ rơi, sợ phạt đòn.
Thành người lớn rồi, nỗi sợ không vì thế mà bớt đi. Thật nực cười, con người ta càng lớn khôn càng sợ nhiều thứ...
Người yếu đuối sợ sự thiếu thốn, sợ cô đơn, sợ thất bại, bị chà đạp xem thường.
Kẻ mạnh bạo sợ có người khác mạnh hơn mình, sợ bị cô lập, sợ một ngày không còn ai sợ mình nữa.
Người tốt sợ bị lợi dụng, sợ vấp ngã, sợ tổn thương.
Kẻ xấu sợ bị quả báo, sợ sự thật, sợ cả những điều tốt đẹp...

Dạo này "có tuổi" tự dưng sợ nhiều thứ: sợ âm thanh ồn ã nhà hàng xóm khi họ mở rock nghe mà không hiểu, sợ cả những tiếng hát không mua vé mà phải nghe từ dàn karaoke mới sắm, sợ tiếng cười chic chic của bé An, sợ cả những tiếng thì thầm reo réo của bé Đức, sợ đứng giữa đám đông xa lạ – hoặc cũng quen biết nhưng không thân thuộc, sợ cả tiếng nói thì thầm của mình trong đêm........
Đôi khi mình tự thở dài và tự hỏi: việc quái gì phải sợ nhỉ? Rằng có ai tác động đâu mà sao lại sợ hãi thế........ và mình phát hiện ra là mình thực sự không phải sợ hãi những điều đó mà vì mình hoàn toàn KHÔNG CÓ MIẾNG TỰ TIN NÀO về hình thức bản thân mình. Nó làm mình thấy mình trở nên thật tội nghiệp và thật xấu xí trong mắt người khác. Mình ghét cảm giác này lắm lắm, nhưng không hiểu sao, dù đã được an ủi: rằng mình có cái tâm nhiệt huyết thế, ai cũng yêu mà, rằng mình có bàn tay lạnh, nhưng trái tim nóng ... vưn vưn và vưn vưn ........ he he he .... nhưng dù sao vẫn sợ....
Bạn zà nói mình phải thay đổi style, thay đổi cách sống, thay đổi quan niệm về hình thức bản thân......nhưng mình không làm được. Những điều ấy rất xa lạ với mình. Nó làm mình thấy rất khó chịu. Khó chịu vì bản thân mình đã không cố gắng làm những chiện mà người khác cho là hay là tốt......... một cảm giác khó tả nhỉ....

Có người bảo, nếu không làm gì sai thì sẽ không phải sợ. Thế thì, tại sao? Ừ, sao lại phải sợ – nói thế cho to mồm, nhưng nỗi sợ nó không ào ạt đến mà len lén, khe khẽ, luồn lách trong tâm trạng, trong suy nghĩ và đôi khi lẫn lộn trong hành động....

Nỗi sợ đáng ghét kia! Làm thế nào để mình không bị ám ảnh nữa nhỉ? Để mỗi sáng thức dậy mình có thể mỉm cười đón nhận tất cả những sự kiện xảy đến trong ngày không chút ưu tư lo lắng. Để mỗi tối trước khi đi ngủ mình sẽ chẳng chút hoài nghi ái ngại về bản thân. Làm sao, để xua đi nỗi sợ đây?
Tự nhiên thèm được như ngày còn bé thơ cuộn mình trong chăn ấm, khi tiếng sét vang lên có giật mình khóc thét thì chỉ cần bàn tay vỗ về của mẹ là nỗi sợ hãi tột đỉnh chợt tan đi như gió thoảng. Mình lại ngủ yên trong niềm tin tưởng tuyệt đối rằng bên mình luôn có vòng tay bảo bọc đầy tình yêu thương của cha mẹ, tình yêu thương vô điều kiện và mãi mãi...
Để nỗi sợ, tan biến đi..
Tan biến mãi mãi......

Hic hic hic .... mong lắm thay.........

28/7/11

Buổi sáng....

Mình rất thích buổi sáng – cho dù đêm qua có được ngủ ngon hay không mình vẫn rất thích buổi sáng mỗi ngày. Mình thích cái trong trẻo, lặng lẽ của nó, không lợn cợn – gay gắt như buổi trưa, không bon chen như buổi chiều, hay buồn bã, rầu rĩ như buổi tối.......chỉ đơn giản là mình thích, vậy thôi. Có những buổi sáng lặng lẽ – có những buổi sáng ồn ào, lại có những buổi sáng rầu rĩ – nhưng cũng có những buổi sáng cực vui vẻ, và lại cũng có những buổi sáng êm đềm, tĩnh mịch, nhưng cũng có những buổi sáng bận rộn, ngược xuôi...


Buổi sáng mỗi ngày có thể là một khởi đầu mới, hoặc tiếp tục những gì diễn tiến của ngày hôm qua, dù kết quả của hôm qua có là gì thì mỗi ngày đều có một buổi sáng tinh mơ trong lành – như tiếp thêm sức cho tất tần tật những con người còn có thể sống sót đêm qua có thể mơ ước về những gì sẽ diễn tiến trong ngày hôm đó.........Thực vậy, mình luôn yêu buổi sáng, yêu đến vô vàn. Bởi ngay khi mở mắt ra hoặc khi đón ánh nắng đầu tiên của một ngày, mình mới biết rằng mình vẫn đang sống và tồn tại, và lúc đó cũng là lúc duy nhất mình còn có thể cảm nhận được “Cuộc đời đẹp thật, chẳng miếng bon chen, hay tính toán…mà chỉ đơn giản là Lặng ...."


Không biết mình đã đọc được ở đâu bài thơ này:
      Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
      Hãy thật lòng nói xin cảm ơn
      Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm
      Hãy cho niềm yêu thương

      Dẫu có những sóng gió phía trước,
      Nhưng hãy cố gắng bước qua.
      Để biết được rằng: “Phía cuối chân trời vẫn còn những ước mơ đẹp”
      …nơi ấy, tôi yêu mọi người.



Tạ ơn Chúa ban cho con được cảm nhận buổi sáng mỗi ngày như thế và Ngài đã không xóa hoàn toàn trong con những ký ức đẹp, cùng những niềm vui hay nỗi buồn – mà mỗi sáng con đều có thể "thấy" được là nỗi buồn cũng không có gì xấu – nếu không muốn nói là đôi khi nỗi buồn cũng đẹp y như hạnh phúc con cảm nhận được mỗi buổi sáng của ngày mới mà Chúa ban cho.

12/7/11

Buồn ơi, xin chào mi nhé ........

Câu này thực ra là "Buồn ơi, chào mi" – là tựa đề truyện đầu tay của nhà văn nhà văn Francoise Sagan với tựa đề tiếng Pháp là Bonjour TristesseTruyện kể về những ngày nắng hè rực rỡ, có cuộc sống phóng khoáng tự do mang màu sắc hiện sinh của một cô gái mười bảy tuổi, và có cả nỗi buồn của cô khi bước chân vào thế giới của người trưởng thành. Nỗi buồn đầu đời của cô chỉ là khởi đầu của một chặng đường với biết bao muộn phiền trăn trở. Khi chạm tay vào nỗi buồn, là cô đã cất tiếng chào một người bạn mới, một người bạn sẽ đồng hành cùng cô trong suốt quãng đường đời.

Ban đầu nghe bản nhạc Buồn ơi, chào mi! thì mình cứ tưởng bài hát là một bản nhạc Pháp được dịch lời Việt. Thậm chí còn cứ đinh ninh bản này Phạm Duy là người dịch sang tiếng Việt nữa cơ. Mãi sau mới biết bản này là của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và có lẽ ông chỉ mượn tựa cuốn sách trên cho bản nhạc này mà thôi. Cũng lạ, bài hát về nỗi buồn mà nghe nhẹ nhàng, trong trẻo làm sao, từ giai điệu đến lời ca. Đón nhận cái buồn một cách thanh thản. Đón nhận sự chia ly một cách nhẹ tênh. Không nước mắt, mà dường như đâu đó còn phảng phất một nụ cười…rất nhẹ…

Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi tình yêu chắp cánh bay đi

Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa

Nếu trên đường tình
Ta lẻ loi một mình
Thì trên con đường đời
Ta có mi buồn ơi! ...

Buồn ơi thế nhân là thế
Sao người yêu vẫn mãi say mê
Buồn ơi yêu đương là thế
Sao tình ta mãi mãi đam mê
Người yêu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa...

Buồn, vui là hai cực cảm xúc luôn luôn tồn tại ở mỗi con người. Không có ai suốt cuộc đời chỉ thấy toàn là niềm vui, và ngược lại. Dù là người có hạnh phúc viên mãn nhất chắc chắn cũng có những giây phút mà nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn. Buồn, không hẳn có một biến cố cụ thể tác động thì con người mới buồn. Đâu chỉ có tình yêu hay công việc hay bạn bè....làm mình buồn. Đôi khi một vài hình ảnh gợi nhớ về ký ức cũng làm mình xốn xang, đôi khi nghe một bản nhạc hay cũng làm mình rưng rưng nước mắt. Mà lắm lúc mình buồn cũng chẳng hiểu vì lý do gì nữa, buồn một cách rất ư là vô lý, như nhà thơ nào (hi hi hi ...... mình hỏng nhớ, mình học văn như ăn 1 ký-lô me dốt mà) đã từng nói sao ta: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn
Chà, chẳng ai mà không có cuộc sống thiếu niềm vui, hay vắng nỗi buồn. Buồn để khi vui ta cảm nhận được niềm vui một cách trọn vẹn hơn. Nếu đã coi buồn như một người bạn, để có thể cất lên một lời chào kèm theo một cái vẫy tay Buồn ơi, xin chào mi nhé! thì thấy nỗi buồn không còn gì đáng sợ nữa. Vui, tất nhiên ai cũng mong được là bạn lâu dài, thì buồn cũng là một người bạn vong niên, sóng bước theo ta trên quãng đường dài đằng đẵng. Hãy sống hòa thuận với cả vui lẫn buồn, xem niềm vui nỗi buồn là gia vị của cuộc đời chứ đừng để nỗi buồn níu bước.
Ở đâu đó có một câu khá hay: Buồn ơi ta xin chào mi… đó là lời đầu tiên trong bài hát mà mình rất thích. Nhưng không phải lời chào đón khách đến nhà mà là lời chào người bạn. Riêng mình thì mình không xem buồn là khách, cũng không phải là người bạn chỉ gặp ngang qua đường. Mà là một người đồng hành. Khi ta vui thì bạn đi chơi. Khi ta buồn thì bạn lại trở về, để ta gởi bạn một lời chào tái ngộ…

Buồn ơi xin chào mi nhé…

P.S.: bài này mình thích nghe Lê Hiếu hát hơn cả – trông anh chàng rất romantic bên cây đàn dương cầm đúng chất Nguyễn Ánh 9 hơn các giọng hát khác... Thưởng thức nhé...

11/7/11

Thêu cross stitch (1)

Mình chả có gì làm quà tặng bạn zà và một bạn nữa nên thêu cross stitch làm quà vậy nhé.
Bản mình thêu là con gấu Pooh và bạn anh chàng là chú heo Piglet thành 1 chiếc đồng hồ, như vầy nà (đây là mẫu hướng dẫn):
Mua một bộ kit, chart sẽ gồm đầy đủ kim, chỉ thêu. Bút đánh dấu, khung thêu và kéo, cùng bibon thì phải mua riêng, dạng vầy:

Mình thêu đã được thứ tự vầy:
Bạn zà ráng chờ nhá – xem xem ra sao. Trước có thêu 1 lần, nhưng không làm đồng hồ mà làm tranh. Chưa làm đồng hồ bao giờ ........ ráng mấy ngày nghỉ thế này xem có hoàn tất không, héng
Ha ha ha ..... Chuột ơi........ cố lên, cố lên........ Posso farle!!!!
________________________________________________________________
Sau một thời gian hơi hơi miệt mài, mình đã thêu xong cái đồng hồ đầu tiên đây........ Bạn zà xem qua nhé........

Cái này là để so với bảng mẫu hướng dẫn nè

Hí hí hí ...... trông cũng được ấy nhở – chỉ chưa lồng vào cái đồng hồ xem nó ra sao!!!!

Bạn zà chuyển hình từ Colorado về bức Pooh này nè:


Ô, mà bạn zà mềnh trông cũng được thế nhỉ?!!! He he he ....

10/7/11

Gẫy đổ

Mình ghét cái cảm giác này không thể tả....gẫy đổ à... tự dưng đang yên đang lành, đang vui đang vẻ ...đùng một cái gẫy đôi. Trước mà nghe bạn bè hoặc ai quen quen ly dị, một dúm mấy tên thân thân không dòm mặt nhau vì vài vấn đề như tiền bạc, danh tiếng........ là mình shock ghê gớm. Giờ thì chẳng còn shock hay miệng há hốc kinh ngạc, chẳng cảm thấy "gẫy ngang" hay “đổ vỡ” gì cả.
Bình thường! Quen rồi! Có người bảo “sẽ”, xong rồi làm. Có người chẳng nói gì, rồi làm... cả hai type này mình đều không thích. Chỉ có cái là, cảm giác gợn gợn khi nghĩ “họ đã làm điều đó như thế nào” trong suốt quãng đường đầy ổ gà ổ voi đó...
Hôm qua mình cảm nhận về cảm giác này nhiều hơn, sâu hơn........và càng buồn hơn. Buồn đến chán ngắt không còn gì có thể buồn hơn, không muốn ăn, không muốn uống, tự động "đẩy" ra tất tần tật những gì có thể ........ Không hiểu sao thấy ghét mình kinh khủng – mặc cả với tâm tư làm gì để ôm rịt lấy cái cảm xúc dưng không ấy. Mình phát ốm lên được mà không cách nào dứt ra. Cả ngày nay không sao rũ bỏ đi để có thể cười một nụ... mặt mũi cau có, méo mó, shut down cái laptop mà như đang giận dỗi ai....
Bởi lòng tin là thứ tự nhiên có rất nhiều nhưng khi hỏng thì rất nhanh và chẳng sửa được.

Mưa tháng bảy....

Mưa lắt nhắt vài hột, rồi hết. Nắng lên, bốc hơi hết những hột mưa vừa dứt cơn khi nãy.
Lại lắc rắc thêm một trận nho nhỏ khoảng 10 phút, lại hết........ chỉ nửa tiếng sau bắt đầu mưa nặng hạt hơn, và có gió........ gió thổi ban đầu nhè nhẹ, man mát, một lúc sau bắt đầu cơn to dần và to dần.
Mưa cứ thế rơi cho đến khi trời tối hẳn ........ tối mịt mùng........ về đến nhà là mình phải thay đồ, trời gió to khiến mình phải  mặc thêm áo dài tay, mặc thêm chiếc quần ấm mùa hè và khoác thêm tấm chăn ngoài... hi hi hi ...... hóa ra mình đang lạnh ........ lạnh run, như thể cơn gió áp cả những hạt mưa vô tình làm ướt tay áo và ống quần mình dù đã mặc áo mưa thiệt dài.........hình như mình đang bị cảm lạnh ... lấy chai dầu gió xoa nhè nhẹ vào bụng rồi tót lên ghế dài thêu tiếp mấy mũi thêu hôm qua bỏ dở........
Gió ngoài trời ngày càng rít mạnh và ....có sét...trời ạ, mình sợ sét lắm, sấm thì hơi hơi sợ thôi... nhưng sét làm mình e dè khi chuẩn bị đi đâu đó, và chắc chắn một điều mình sẽ ở nhà khi có sét...
Mưa tháng bảy rơi ầm ĩ cùng tiếng sét suốt mười mấy phút đồng hồ, làm mình run cứng hàm và tay........ không cầm kim được...
Mưa làm mình lạnh quá, cảm giác thèm ngủ khủng hoảng như từ bao lâu chưa được ngủ. Sự ướt át làm mình nhớ một bờ môi, một chiếc hôn và nhiều hơn thế dù bờ môi mình chưa bao giờ được dùng vào những việc như vậy. Như thể bờ môi mình cần được vỗ về để con người mình không quá khô cạn. Chỉ là càng ngày mình càng cảm thấy mình như bị điên, khi những hình ảnh mơ hồ không rõ rệt về người đàn ông này xen lẫn người đàn ông nọ, mỗi người họ níu mình về một chân trời xa lắc, để rồi sau những giấc mơ không tăm tích toàn thân rã rời nhức nhối, đầu óc trống và mỏi mệt xen lẫn những ám ảnh....

Mưa tháng bảy làm trằn trọc bâng khuâng, cô đơn nghe đến võ vàng.

Xe mới đã về ........ he he he ....

Thứ Sáu, như đã hẹn với anh thợ máy, mình và anh ấy rong ruổi từ Ngã 5 lên tới Ngã Tư Phú Nhuận, vòng về 282 Nơ Trang Long chỗ đăng ký xe cũ... mà không sao kiếm được em SRC như mong muốn vì chỗ nào cũng lắc đầu: hàng không có, chỉ bán hàng Honda Việt nam, chỉ có hàng second hand ......... nản quá sức, mình chỉ muốn tầm em xe này thôi........
Lên đến gần Đại Học Mỹ Thuật thì anh chàng tiệm xe tư nhân nói lên Gia Long (Lý Tự Trọng bây giờ) thì xe này không thiếu – chỉ đắt........ thế là hai anh em lại lọ mọ lên Gia Long. Anh chàng thợ máy vào ngay tiệm Mỹ Hiệp – chỗ quen của gia đình anh chàng khi xưa thường xuyên mua xe nhập...
Thời điểm xem xe thì bạn zà gọi điện hỏi thăm – he he he .... thì tớ đang xem xe, đang thảo luận thủ tục, đặt cọc ... vưn vưn và vưn vưn – và sau khi xem một thôi một hồi thì cũng quyết được "em gái" này:
Trông có vẻ màu héng, nhưng "em gái" nầy da dẻ là đỡ màu nhứt trong 3 em mình xem, một ẻm màu đen thùi lùi viền tím (hic hic hic .... như áo của người 6 tấm á!!), một ẻm màu cam viền vàng ánh nắng (hi hi hi ...... trông như que kem đá Pando Pop 5K), thành ra hai anh em quyết mua con này ...
Dù sao cũng vừa tầm số xèng mình dành dụm được!!!!
Hy vọng Thứ Hai tới có giấy tờ và bảng số xe ........ héng!!! Hơ hơ hơ .....

4/7/11

Nghe Je t'aime nhá (Lara Fabian)

Bài này cũng đã từng post trên Forum trường cũ rồi ........
Nhưng vưỡn thích nghe riêng cho mình và dù chả rành tiếng Pháp ngoài tên gọi bài hát Je t'aime = I love you của tiếng Anh........

Bản video là bản thu live trong Concert in Moscow 2010
Còn bản Audio thì đây


Je t'aime

(Rick Allison, ca sĩ: Lara Fabian)

D’accord, il existait d’autres façons de se quitter
Quelques éclats de verres auraient peut être pu nous aider
Dans ce silence amer, j’ai décidé de pardonner
Les erreurs qu’on peut faire à trop s’aimer
D’accord la petite fille en moi souvent te réclamait
Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais
Je t’ai volé ce sang qu’on n’aurait pas dû partager
A bout de mots, de rêves je vais crier


Je t’aime, je t’aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t’aime, je t’aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t’aime comme ça


D’accord je t’ai confié tous mes sourires, tous mes secrets
Même ceux, dont seul un frère est le gardien inavoué
Dans cette maison de pierre,
Satan nous regardait danser
J’ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix


Je t’aime, je t’aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t’aime, je t’aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t’aime comme ça


Je t'aime, je t'aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinema
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t’aime comme ça

3/7/11

Kẹt xe ....và suy nghĩ

Hôm nay có việc phải lên Chợ Gò Vấp đặng ghé nhà Thầy Điền Chi........ hu hu hu .... mà kẹt xe quá thể.
Đi đầu nào cũng kẹt – mất cả tiếng đồng hồ ... nắng ơi là nắng ...... hết kiên nhẫn nên quay về – nhưng phải chịu vậy!!!
Tự dưng thấy mình dạo này: chẳng còn miếng kiên nhẫn nào cả, nóng nảy hơn, vội vàng hơn, và sốt ruột hơn.... nhưng tội tình gì mà vào ngày chủ nhật tươi hồng như thế mà mình lại phải đi hít khói xe thế không biết...


Về đến nhà, ku cháu nhỏ nhít đi qua "Con chào Cô", đi lại "Con chào Cô" miết mà không thấy ku-bé mệt gì cả – hóa ra là mình chỉ cười với nó rồi ờ à ... mà không đáp lại "Cô chào con" – cho đến khi nó đứng sựng trước mặt mình "Con chào Cô" mấy lần mình mới sực nhớ ra phải "Chào con nhá", ku bé mới chịu chạy chơi chỗ khác...... tự dưng thấy xẩu hổ với ku-bé lạ – nó kiên nhẫn chào cho đến khi được đáp lại, sao mình không chịu kiên nhẫn mà vượt qua đám kẹt xe kia để đi đến nơi mình cần mà không phải mất thời gian chạy lên lần nữa (mà có gần đâu?!)... mình có thể biện minh đủ thứ nào nắng nôi, nào là ngày Chủ nhật tươi đẹp, hoặc không đi hôm nay, hôm mai sẽ đi....vân vân và vân vân.... nhưng cho dù có biện minh thế nào cũng thấy xấu hổ với ku-bé nhà mình ........ nó kiên nhẫn để được đáp lại điều nó cần và điều nó muốn – và được đáp lại cách hoàn hảo... Sao mình không như ku-bé nhỉ, kiên nhẫn là tính tốt mà ........
Dù sao hôm nay cũng là một bài học đáng nhớ – nó không chỉ cho mình mà cho cả những ứng xử có thể có sau này của bản thân nữa... tất nhiên – mình sẽ không kiên nhẫn với những gì đã trở thành "chân lý" rồi ... tỷ như "đấu tranh" cho lương lậu của mình ấy nhể........ he he he ....  

Dự kiến mua xe mới.....

Thấy anh giai già nhà mềnh người to – cao mà đi cái xe 81 nhỏ bé – cũ kỹ mà mềnh thấy cứ kỳ kỳ – bẩu anh giai thui tui chuyển cho ông cái Super Dream tui đang chạy nè – thấy anh giai có vẻ hào hứng mà mình chưa tầm được chiếc nào ra hồn cả – nhiều tiêu chí đưa ra, mà đầu tiên là giá phải tầm tầm với xèng mình có – rồi phải là Honda, có thể bận váy đi làm được mà không phải xoạc cẳng như mấy xe số khác, và cũng phải thâm thấp như cái tầm mình có thể vi vu lái mà chống cái chưn giò xuống được....
Tầm được mấy trang web đặng hỏi han xem nếu muốn mua xe thì nên mua xe gì? Giá cả ra sao? Xe sử dụng thế nào?!! Thì thấy họ có vẻ nghiêng ngả về cái SRC 110i làm mình cũng nghiêng ngả  theo...
Nó hình thù như vầy nè:



Mình nghiêng ngả theo vì nó phù hợp gần như đầy đủ với mầy cái tiêu chí mà mình đưa ra: xe Honda, bận váy được, vừa tầm 1.58m như mình leo lên leo xuống không phải kiễng chân...và đặc biệt là nó tầm tầm số xèng mình có ........ Nó có thể đựng được nhiều thứ trong cái cốp xe nữa – câu này là của Nhung nè – he he he .... kinh nghiệm của cô gái đi LEAD ........

Thứ Sáu tới được nghỉ – đi xem xe thử với anh thợ máy hay sửa xe cho mình xem sao?!! Hy vọng là sẽ tầm được nó như ý muốn ....

Ah ha... Đầu mới...

Mình khá là ngại ngùng khi đi cắt tóc nói riêng và làm đẹp nói chung – bị số mình mà đi làm đẹp là y như rằng có vứn đề ngay, nhưng bạn zà nói mình cần thay đổi style ... ò, thì thay đổi....
Bạn zà chọn cho 1 kiểu, mình cũng tự chọn 1 kiểu, mang ra cho anh thợ, anh chàng dòm xong cắt 1 kiểu khác, vì một lẽ mà vừa đơn giản, vừa rất có lý là: "Cô có cái trán dô mà dài, tóc cô mượt và lại ít, khuôn mặt cô lại tròn quá hong có như các cô mẫu trong hình........ nên tui sẽ cắt sao cho hợp với cô nhất" ... ừ thì hợp – rồi ra cái kiểu thế này...Bạn zà ơi, có thấy xấu xí thì đừng la tui nghen........ !!! Nhưng được an ủi là cô cháu gái nói trông dì "gất là xinh trai" ........ hớ hớ hớ .... bó tay...
Đúng là cái trán mềnh ló "dài" thiệt và hơ hơ hơ .....
tóc mềnh cũng mượt thiệt ........ ặc ặc ặc .....

Đây là cô cháu gái khen "dì gất xinh giai" nè


Và đây là tấm ...trực diện nhất – nhưng đã được làm mờ vì hi hi hi ......
khổ chủ ........ thấy mềnh tương đối "cá sấu"
Dù sao thì tóc cũng đã cắt và trông "xinh giai" thiệt bạn zà há........
Trước mềnh cũng có nhiều thời cắt quả đầu ngắn ngắn vầy ... nhưng kiểu hình như hơi khác

Hình như còn mấy tấm trong máy PC trên Công ty – hum nào bỏ dô cho đủ bộ su tập ha.........

Hum nay lại còn ít việc chưa hoàn tất nên cố gắng hoàn tất cho xong ... dù sao khi mình có cố gắng thì không phải hối tiếc – tỷ như cái đầu new style nầy héng bạn zà....

2/7/11

Ò........ bỏ bê

Ầy... mình bỏ bê blog mấy nay vì bận quá. Mấy cái báo cáo cuối tháng nó "đè" bẹp mình – chẳng có thời gian cho việc viết blog... ô, nhưng lại có thời gian cho việc suy nghĩ nhỉ?!! Hơ hơ hơ ..... ngộ thế....
Suy nghĩ về công việc này, về tiền bạc này, về các mối quan hệ này... ồ cả về nửa kia mà thiên hạ vưỡn hay dùng để trỏ cái anh chàng / cô nàng partner của ai đó nữa nè... hi hi hi ...... suy nghĩ vớ vớ vẩn vẩn – nhưng có người nói mình nên thật nghiêm túc suy nghĩ về cái vụ án này........ vì theo người đó mình đã "bỏ bê" cái tình hình đáng lẽ phải suy nghĩ và thực hiện từ lâu rồi chớ không phải đến bi chừ mới chỉ có suy nghĩ về nó mà chưa có hành động nào cụ tỉ........ oài, phức tạp nhể?!!!

Bạn gái-zà lâu năm cũng tỉ tê cầu nguyện cho mình hoài, còn bảo "tao cầu nguyện cho mầy thì mầy cũng phải tự cầu nguyện thì mới hiệu nghiệm được chớ?!!" hi hi hi ...... ò, cầu nguyện để có partner ha... nói chớ cũng cầu nguyện mỗi ngày – nhưng hình thức, lời cầu, trỏ đến ai, việc gì thì nhớ ra khúc nào mình cầu khúc nớ ........ thành ra cũng không biết cầu nguyện ra sao?!!!
Nói thiệt lòng mình thực sự không cố gắng trong vụ án này, nếu không muốn nói là KHÔNG DÁM CỐ GẮNG – nó làm mình thấy mình có cảm giác cực kỳ tệ.....mình có thể nói chuyện, làm việc, trao đổi thông tin, ........ tất tần tật với một người khác phái rất vui vẻ, rất đều đặn – thường xuyên, nhưng để thực hiện cũng những công việc đó với một ai đó mà mình có mục đích hay tâm điểm tỷ như vụ án này thì........ làm cho mình có cảm giác tội lỗi và dường như không thể tha thứ được. Như bạn nào đó đã nói:
               Em vẫn đang đi tìm một nửa yêu thương.
               Giữa chốn trần gian đang lạc mất nẻo đường

               Em vẫn đang đi tìm những rung động vấn vương
               Để ngày mai có anh, tình yêu thiên đường nơi trần thế.
Oài, sao mà khó quá, khó quá... Mình không tự tin về bản thân, mình hơi xấu, hơi già, hơi mũm mĩm, hơi vụng về, tính tình đôi khi hơi trẻ con kiểu vui thì cười to – hát vang, buồn thì lớ ngớ như con bò đeo nơ...... mình tự nhủ sẽ sống tốt – thật tốt trong phạm vi, khuôn khổ cho phép để tự làm vui lòng mình và vui lòng người....hì hì hì ...... thế cũng xong nhỉ........ mình cũng muốn yêu và được ai đó yêu mình, yêu chính bản thân mình mà không có tính toán gì......... nhưng ......... sao thật là khó quá. Cuộc sống quanh ta như một vòng tròn khép kín. Mỗi ngày trôi qua, mình lại già đi một chút với những lo toan bộn bề cuộc sống. Giữa thời khắc mà tuổi xuân của mình không còn là đẹp nhất, mình vẫn mong chờ ai đó đến với mình chân thành, và yêu thương. Mình vẫn hy vọng vào một hạnh phúc – hy vọng là không mong manh. Và cũng hy vọng thêm rằng thượng đế sẽ lại ban cho mình tí chút hạnh phúc, rằng thế gian vẫn còn nhiều chàng trai tốt, và rằng người phụ nữ như mình sẽ tìm được cho bản thân một nửa yêu thương.

Chỉ mong là sẽ không quá trễ thôi...mong lắm thay....

1/7/11

Nghe Trường ca Hallelujah – Handel's Messiah Rock Version và Phiên bản chính thức

Bài này đã post lên Forum trường cũ – nhưng cứ thích post lên đây đặng ai xem blog vưỡn có thể tham khảo
Hơ hơ hơ ..... phơ quá – Nghe mà cứ gọi là mê li tơi....
Bản nầy là Phiên bản Rock Version nà – bản này hay quá, mỗi tội âm thanh hơi bị nhỏ
Đây là bản hợp xướng bất hủ của Gorge Federic Handel, viết về Chúa phục sinh.
Bản này là bản chính thức nè – hát đúng sáng tác
 
Nói nào ngay – thích nghe phiên bản rock hơn vì nó lạ – và cũng có thể phiên bản classic nghe và thậm chí hát nữa đã nhiều lần quá đến thuộc lòng rồi – chỉ tiếc là phiên bản Rock âm thanh nó hỏng có được to to – vì nghe Rock to nó quen lỗ tai rầu!!!

Copy món Bì bò

Hôm Chủ nhật tuần kia, nhân thể ghé nhà Nhung, bạn-zà Hảo đã làm món nầy đãi bọn mình.
Có cả món sushi được Hảo cuốn bằng tay – khá chắc và ngon. Nhưng mình thích ăn món cuốn Bì bò hơn.
Mình quên không hỏi Hảo cách làm, nhưng search tóe loe trên mạng thấy có chỗ này bày làm – mà thấy cũng đơn giản nữa:
Hi hi hi ...... chôm luôn cái  hình nhé... – nghe chị chủ blog "nói": Không có món nào dễ làm như món này !

Mà ăn cũng không ngán…và cũng rẻ (cái này …cũng tối quan trọng á )

Vật liệu
• 300gr thịt bò xay
• Khoảng 5 củ cà rốt xắt sợi nhuyễn
• Một nắm đậu phộng rang
• Hành tây, tỏi xay
• Nước mắm chua ngọt
• Giá sống
• Bánh tráng cuốn gỏi


Cách làm
• Phi thơm hành tỏi, bỏ thịt bò vào xào, bỏ càrốt xắt sợi vào luôn vì thịt bò mau chín, cà rốt nhuyễn cũng mau chín, nêm nếm cho vừa ăn
• Khi mọi thứ chín hết, nhắc xuống, trộn đậu phộng rang giã nhỏ vào…
 
Cuốn...
...và chuẩn bị chấm nước mắm chua ngọt nè
....rồi cắn nè....

Mình sẽ thử làm món này vào một buổi gần nhất khi được nghỉ mấy ngày mà Công ty đi nghỉ mát ........ hí hí hí ......