Chính xác là 2 tháng không vào blog – trông blog buồn quá đi........
Viết vài dòng cho blog đỡ trống trải nhỉ ........
Ẹc ẹc ẹc ….. nàng ngồi đó – dòm cái màn hình laptop – như rất quen và như xa lạ – nàng đã không còn trẻ để có thể cảm nghiệm được đêm nay thiêng liêng – hay ho thế nào đối với mấy cặp quen nhau – yêu đương tóe loe ngoài đường, ngoài ngõ kia……..
Vẫn cái thói quen ngồi một mình dán mắt vào màn hình laptop và gõ cành cạch với những chữ cái biết nhảy múa, sắp xếp thành câu chữ rối bời như đúng tâm trạng của nàng vậy.
Vậy là thêm một mùa Giáng Sinh nàng trở thành kẻ cô đơn. Cô đơn như một cô khách độc hành không có bạn cùng đi chung chuyến tàu nên mãi đợi người trước sân ga. Cuộc tình của nàng chả có dịp vẹn tròn thì nàng đã tự động tống tiễn nó. Bao ước mơ, dự định lãng mạn đã vỡ theo bong bóng xà phòng đa sắc màu. Nàng hơi hơi nuối tiếc. Nàng kha khá ngậm ngùi.
Đêm nay là đêm 24 tháng 12, nàng lại ngồi cùng chiếc màn hình laptop và online. Nàng biết ngoài đường bây giờ rất đông vui người đi chơi noel, nhất là các cặp tình nhân trẻ. Từng đôi, từng đôi tình tứ sánh bước bên nhau. Nếu nàng đi ra đường lúc này thì nàng như một người thừa và xa lạ với những cặp mắt của thiên hạ. Vậy nên nàng không dám ra đường.
Người bạn duy nhất làm nàng nguôi ngoai nỗi cô đơn bây giờ là lên mạng online. Nàng không hẳn chìm đắm vào trong thế giới ảo. Nhưng nàng chat tung tóe với một tên cũng chưa vợ – cùng khóa cấp III mà nàng gọi là Bạn zà. Nàng vi vu lướt qua mấy blog của những người bạn trong friends list – những người mà họ cho rằng họ ngời ngời hạnh phúc mấy ngày này, thấy ai ai cũng treo những câu blast ngập tràn yêu đương: “Noel có anh và có em”, “Giáng Sinh của riêng hai chúng mình, nhóc biết không?”, … Nàng đọc mà quặn thắt lại, đau nhói. Nàng đang dấy lên một tâm trạng cô đơn và hơi u uất. Ừ … chả có gì … chỉ là thế thôi ........
Tiễn các anh chị về – còn lại đám cháu ngủ lại đêm – tiếng chúng đọc kinh nhè nhẹ – làm nàng có cảm giác những tiếng rì rào ấy như thể những cơn gió nhỏ khiến lòng nàng càng thêm cô đơn, trĩu nặng … tự dưng chợt nghĩ … òa…….. Mình thực sự đã “già” …. hic hic hic .... già thật rồi ........ nàng ơi....
25/12/11
23/10/11
Xem The Social Network và "si" nghĩ ........
Xem phim này khi vừa ra – hôm kia xem lại và nghĩ. Không nghĩ về một cái gì cụ thể, chỉ là nghĩ, nhưng ngồi "tóm" lại thì cũng không thấy mình nghĩ gì.
Phim nói về Mark Zuckerberg. Xem xong đi tìm hiểu về anh này. Mark Zuckerberg quả đúng là thiên tài, anh ta trẻ hơn mình khá nhiều, nhưng quả thực không những có tài về lập trình, anh ta còn là thiên tài về ý tưởng về cách nghĩ.
Mình cũng ước mong làm được cái gì đó, một cái gì đó không cần lớn lao nhưng có ích, vậy mà vẫn chỉ là ý tưởng, là mong muốn.
Cuộc sống đôi khi không như ta mong muốn, không phải ai cũng có thể là thiên tài, ai cũng làm thay đổi cả thế giới. Nhưng ai cũng phải có lúc buồn, lúc vui. Xem xong phim về Mark Zuckerberg, mình nhận ra rằng, đôi khi chúng ta quá tập trung vào cái tôi cá nhân, mà làm xấu đi một số hình ảnh của cả cá nhân và tập thể.
The Social Network (Mạng xã hội) bộ phim nói vể Mark Zuckerberg, có thể nói là chẳng có gì lý thú với các bạn, khoan hãy nói về nội dung, về độ chân thực, nhưng xét trên khía cạnh nào đó, khi người ta đã làm phim chỉ để nói về một người, về một thành quả của ai đó làm thay đổi cả thế giới, nghĩa là ta đã công nhận những cống hiến của người đó, tầm ảnh hưởng của người đó.
Xem xong phim lại thấy buồn, buồn vì nhiều chuyện, ấy thế nhưng mà có lẽ không ai biết mình buồn đâu. Như teen nhà ta vẫn có câu "Đời nó dở nhưng vẫn phải niềm nở". Có lẽ là đúng thế thật, nhưng vẫn chưa tìm ra cái dở nó là cái gì? Mà cũng nên phải suy nghĩ cho kỹ, chưa tìm ra hay cố tình không tìm ra nhỉ?
Lẩm cẩm mất rồi, viết không có đầu có đuôi, không có định hướng cụ thể cho bài viết, không sắc sảo nữa rồi. Có lẽ bài viết nó cũng nói lên con người mình lúc này...
Có lẽ, cái kết hay nhất và ý nghĩa nhất cho bài viết này, là dấu ... Nó có ý nghĩa là gì? Xin thưa, có thể nó còn nữa, và nó là cái kết mở, ta muốn kết thế nào cũng được. Chưa định hướng được cái kết cụ thể.
Có lẽ, cái kết hay nhất và ý nghĩa nhất cho bài viết này, là dấu ... Nó có ý nghĩa là gì? Xin thưa, có thể nó còn nữa, và nó là cái kết mở, ta muốn kết thế nào cũng được. Chưa định hướng được cái kết cụ thể.
Mệt mỏi ........ và rã rời....
Ngày cuối tuần mà nó thấy phê quá – chương trình kiểm tra giữa kỳ từ sáng đến tối làm nó mệt lử người – ăn vội nắm xôi mua từ sáng làm bữa trưa – nó nhanh nhẩu vào phòng thi cho bài kiểm tra thứ 2, buổi trưa với 1 anh chàng chả quen biết ... 3 tiếng thi mà cứ như vụt qua 15 phút ........ nó thấy như thể chả còn không khí để thở – may mà môn này học thì học thế chớ thực tế nó làm quá nhiều – mà nó còn không có thời gian để nghỉ hay suy nghĩ – chỉ viết là viết. Khi viết nhiều nó mới nhận ra chữ nó càng ngày càng trở nên xấu tệ – không còn tròn trịa – đều đặn như thời cấp II, III nữa mà trở nên cứng cỏi, nét chữ không còn thanh mảnh, dịu dàng mà như rắn lại, đơ càng và càng nhìn thì lại như thể thấy nó "cắm" vào mắt người đọc (là nó) ... tự dưng ngần ấy cũng làm nó mệt đứ đừ – rã rời khi trở về nhà.... tắm táp và ăn qua loa bát mì mẹ đưa – nó nằm vật ra cái ghế dài – dòm cái TV trước mắt như vô hồn rồi nó thiếp đi lúc nào không rõ ........ 2g34 sáng, tự dưng nó thấy đau đau bụng – cơn đau nhè nhẹ thôi – nhưng cũng làm nó khó chịu – nó trở dậy, làm công việc tiêu hóa mà nó có cảm giác như ai đang hành hạ nó – nó thấy người sôn sốt, nong nóng ... mặt mũi, thân thể, tay chân cứ rũ xuống .........
Nó bật lại TV, xem qua 1 film gì đó mà cô gái trong film từ người hoạt bát nhanh nhẩu (khúc này không coi – chỉ nghe các nhân vật trong film đề cập trong lời nói...), trở nên rụt rè, e ngại và tự dưng bị chúng bạn đặt cho cái nick là tự kỷ trong tình yêu... cô gái ấy không quan tâm, hoặc quan tâm nhưng không nói ra. Tự dưng nó "ám" vào nó – nó chợt suy nghĩ hay mình cũng giống cô gái này nhỉ... thời trước của cô ấy trong film nó không được xem qua, nhưng thời sau thì nó chắc một điều: cô gái ấy là người lương thiện, chỉ vì cô đã yêu ai đó nồng thắm nhưng không nói ra → người đó chả biết cô yêu thành ra cô không được đáp lại, cô không được yêu như mong đợi, cô vẫn vui vầy, vẫn có thể đi chơi khuya cùng chúng bạn, nhưng yêu thì chả ai yêu cô cả – cô thầm nghĩ chắc cô xấu quá, và già nữa nên không ai dòm cô hết, cô không lanh lẹ trong lời ăn tiếng nói nên bọn đàn ông cứ thế mà lướt qua cô như thể cô chẳng tồn tại trên đời ........ cứ thế, cứ thế cho đến ngày cô chuẩn bị lìa đời, người đàn ông cô hằng nhớ nhung, yêu thương trong mơ mộng trở về đưa cô đi mới biết là cô yêu thương ông đến cỡ nào ........ ông nghẹn ngào nhưng quá muộn cho một tình yêu câm nín........ nó xem phim mà thấy "chưng hửng": lẽ nào lại như thế ... uổng quá đi thôi, cả một cuộc đời cơ mà, sống có được hai lần đâu?!!! ... vân vân và vân vân .........
Nó bật lại TV, xem qua 1 film gì đó mà cô gái trong film từ người hoạt bát nhanh nhẩu (khúc này không coi – chỉ nghe các nhân vật trong film đề cập trong lời nói...), trở nên rụt rè, e ngại và tự dưng bị chúng bạn đặt cho cái nick là tự kỷ trong tình yêu... cô gái ấy không quan tâm, hoặc quan tâm nhưng không nói ra. Tự dưng nó "ám" vào nó – nó chợt suy nghĩ hay mình cũng giống cô gái này nhỉ... thời trước của cô ấy trong film nó không được xem qua, nhưng thời sau thì nó chắc một điều: cô gái ấy là người lương thiện, chỉ vì cô đã yêu ai đó nồng thắm nhưng không nói ra → người đó chả biết cô yêu thành ra cô không được đáp lại, cô không được yêu như mong đợi, cô vẫn vui vầy, vẫn có thể đi chơi khuya cùng chúng bạn, nhưng yêu thì chả ai yêu cô cả – cô thầm nghĩ chắc cô xấu quá, và già nữa nên không ai dòm cô hết, cô không lanh lẹ trong lời ăn tiếng nói nên bọn đàn ông cứ thế mà lướt qua cô như thể cô chẳng tồn tại trên đời ........ cứ thế, cứ thế cho đến ngày cô chuẩn bị lìa đời, người đàn ông cô hằng nhớ nhung, yêu thương trong mơ mộng trở về đưa cô đi mới biết là cô yêu thương ông đến cỡ nào ........ ông nghẹn ngào nhưng quá muộn cho một tình yêu câm nín........ nó xem phim mà thấy "chưng hửng": lẽ nào lại như thế ... uổng quá đi thôi, cả một cuộc đời cơ mà, sống có được hai lần đâu?!!! ... vân vân và vân vân .........
Ặc ặc ặc ..... nó xem phim xong cứ như rớt bịch xuống hiện tại. Công việc thì nhiều, cái gì cũng muốn làm trước. Hôm nào cũng như hôm nào, cứ tầm 7g tối mới lò dò ra khỏi công ty. Điện thoại thì cứ đến công ty là vất vào một chỗ, mà đã thế, điện thoại toàn để chế độ câm hay hội họp, có khi có người sáng nhắn tin, trưa hay chiều tối mới trả lời được. Về nhà, hôm nào siêng lắm nó mới mở máy tính, riêng phone thì lại vất vào một chỗ, ai gọi cũng không hay, ai nhắn tin cũng không biết. Giá như công ty không cần phải liên lạc thì nó đã vất... cha cái điện thoại đi. Mang vào vướng người.
He he he …. Hôm bữa đi ăn cùng sếp về, thấy nhà cửa sạch bong tự dưng nó giật mình vì thấy sao tự nhiên nhà cửa sạch thế. Bình thường tính ra nó không sạch sẽ lắm cũng chả mấy khi ở dơ – nhưng nhìn nhà sạch quá hóa loáng mắt chăng. Hớ hớ hớ ….
Tuy bi chừ trong người vẫn còn cái cảm giác của người đang ốm, nhưng tinh thần và cả thể xác thấy có vẻ hơn tối qua.
Chắc cũng phải có một chút niềm vui nào đó, một chút thoải mái nào đó, một chút sức khỏe nào đó, để lấy tinh thần ngày mai làm việc chứ nhỉ. Ngày mai đang đến, và ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Nói đến câu này, nó lại nhớ tới bài hát, Hát Về Cây Lúa Hôm Nay. Tuy nội dung nó không ăn khớp gì với bài viết này, nhưng mà chỉ có một câu trong bài đó mà nó thích và thấy ý nghĩa, đó là: Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
17/10/11
Bộ Truyện Tranh THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT....
Mềnh gần như không có thời gian để sưu tập bộ này – đơn giản vì thời điểm đầu tiên ngày bản này không thống nhất là ngày nào – thành ra nó khiến mềnh làm biếng luôn đến giờ ... Chừ có anh bạn sưu tập lại đầy đủ – cho mềnh link download bằng Mediafire nên mềnh post lên đây "đặt gạch" kẻo lại quên béng ........
Link download đây = http://www.mediafire.com/?513hvnhc4xiij
Và đây là phần giới thiệu của anh chàng í về Bộ truyện này:
Link download đây = http://www.mediafire.com/?513hvnhc4xiij
Và đây là phần giới thiệu của anh chàng í về Bộ truyện này:
"Thần đồng Đất Việt là một bộ truyện tranh thiếu nhi nhiều tập của Việt Nam, tập truyện đầu tiên mang tên Pháp sư gọi bưởi được Nhà xuất bản Trẻ phát hành ngày 16 tháng 2 năm 2002. Ban đầu tác phẩm được thực hiện bởi tác giả Lê Linh và Công ty Phan Thị. Sau khi sáng tác truyện một thời gian, Lê Linh đã ngừng việc sáng tác bộ truyện tranh này, và hiện tại việc sáng tác truyện cũng như các tác phẩm liên quan do công ty Phan Thị phụ trách. Bộ truyện trước đây được phát hành bởi NXB Trẻ tiếp đó là NXB Văn hóa Sài Gòn và nay bởi Nhà xuất bản Thời Đại (Từ tập 130 trở đi). Với trên 100 tập truyện cùng với các bộ truyện tranh liên quan như Thần đồng Đất Việt Khoa Học và Thần đồng Đất Việt Mỹ thuật, đây được coi là bộ truyện tranh Việt Nam dài nhất và thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại. Trung bình một tháng một tập truyện mới được phát hành.
Truyện lấy bối cảnh là thời Hậu Lê, nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không trùng lặp với những sự kiện xảy ra trên thực tế. Tuy vậy, hầu hết những sự kiện chính xảy ra trong Thần Đồng Đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử có thật của Việt Nam. Tác phẩm này kể lại những câu chuyện về cuộc đời của Lê Tí, một Trạng Nguyên của Đại Việt cùng với những người bạn thân của cậu là Sửu ẹo, Dần béo và Cả Mẹo. Sự ra đời của Trạng Tí cũng không bình thường. Kiếp trước cậu vốn là một bậc thần tiên có kiến thức uyên bác trên Thiên Đình, sau đó được đầu thai xuống trần gian để giúp đỡ Đại Việt. Mẹ của Tí là bà Hai hậu, sau khi đi cày về mệt mỏi đã ngồi lên một hòn đá để nghỉ ngơi và có mang và sau đó sinh ra cậu.
Từ nhỏ, Tí đã thể hiện mình là một người con hiếu thảo, ham học và có trí thông minh hơn người. Ngay cả Đồ Kiết, thầy dạy của cậu cũng phải ngạc nhiên về kiến thức của cậu. Ở làng Phan Thị, với tài trí của mình, cậu cũng đã giúp mẹ, các bạn của mình và những người dân trong làng giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Vượt qua ba kì thi Hương, Hội, Đình một cách xuất sắc, cậu trở thành trạng nguyên nhỏ tuổi nhất của Đại Việt. Sau đó, cậu cũng được Đại Minh công nhận là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên.
Tí cùng Sửu, Dần và Cả Mẹo cũng đã có công lớn trong việc phò trợ vua Lê chống lại sự xâm lược của Đại Minh và đối phó với các sứ thần mà Đại Minh cử sang. Trong triều đình, cậu là một vị quan thanh liêm chính trực nên được công chúa Phương Thìn yêu mến, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu luôn bị Tể Tướng Tào Hống và những người trong gia đình là hai đứa con ông coi là cái gai trong mắt và tìm mọi cách để hạ nhục cậu, tuy nhiên trong phần lớn các câu chuyện cậu là người chiến thắng. Cũng nhờ tài trí vượt bậc, Trạng Tí được vua tin tưởng giao trọng trách đi sứ Bắc Quốc nhiều lần. Ở đó, Tí cũng gặp phải nhiều khó khăn do vua Bắc Quốc và Vương Thừa Tướng tạo ra nhằm ám hại cậu và làm tổn hại uy tín Đại Việt, thậm chí có lần suýt chút nữa thì cậu thiệt mạng. Tuy đã ra làm quan nhưng đôi lúc cậu vẫn được vua cho phép về quê để chăm sóc mẹ và giúp đỡ dân làng. Và tất nhiên, tài trí và sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người bạn tốt đã giúp những người dân rất nhiều."
Truyện lấy bối cảnh là thời Hậu Lê, nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không trùng lặp với những sự kiện xảy ra trên thực tế. Tuy vậy, hầu hết những sự kiện chính xảy ra trong Thần Đồng Đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử có thật của Việt Nam. Tác phẩm này kể lại những câu chuyện về cuộc đời của Lê Tí, một Trạng Nguyên của Đại Việt cùng với những người bạn thân của cậu là Sửu ẹo, Dần béo và Cả Mẹo. Sự ra đời của Trạng Tí cũng không bình thường. Kiếp trước cậu vốn là một bậc thần tiên có kiến thức uyên bác trên Thiên Đình, sau đó được đầu thai xuống trần gian để giúp đỡ Đại Việt. Mẹ của Tí là bà Hai hậu, sau khi đi cày về mệt mỏi đã ngồi lên một hòn đá để nghỉ ngơi và có mang và sau đó sinh ra cậu.
Từ nhỏ, Tí đã thể hiện mình là một người con hiếu thảo, ham học và có trí thông minh hơn người. Ngay cả Đồ Kiết, thầy dạy của cậu cũng phải ngạc nhiên về kiến thức của cậu. Ở làng Phan Thị, với tài trí của mình, cậu cũng đã giúp mẹ, các bạn của mình và những người dân trong làng giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Vượt qua ba kì thi Hương, Hội, Đình một cách xuất sắc, cậu trở thành trạng nguyên nhỏ tuổi nhất của Đại Việt. Sau đó, cậu cũng được Đại Minh công nhận là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên.
Tí cùng Sửu, Dần và Cả Mẹo cũng đã có công lớn trong việc phò trợ vua Lê chống lại sự xâm lược của Đại Minh và đối phó với các sứ thần mà Đại Minh cử sang. Trong triều đình, cậu là một vị quan thanh liêm chính trực nên được công chúa Phương Thìn yêu mến, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu luôn bị Tể Tướng Tào Hống và những người trong gia đình là hai đứa con ông coi là cái gai trong mắt và tìm mọi cách để hạ nhục cậu, tuy nhiên trong phần lớn các câu chuyện cậu là người chiến thắng. Cũng nhờ tài trí vượt bậc, Trạng Tí được vua tin tưởng giao trọng trách đi sứ Bắc Quốc nhiều lần. Ở đó, Tí cũng gặp phải nhiều khó khăn do vua Bắc Quốc và Vương Thừa Tướng tạo ra nhằm ám hại cậu và làm tổn hại uy tín Đại Việt, thậm chí có lần suýt chút nữa thì cậu thiệt mạng. Tuy đã ra làm quan nhưng đôi lúc cậu vẫn được vua cho phép về quê để chăm sóc mẹ và giúp đỡ dân làng. Và tất nhiên, tài trí và sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người bạn tốt đã giúp những người dân rất nhiều."
Hình ảnh cũ (1) – Nhà Thờ Đá Nha Trang
Lâu lâu lục lại trong máy một số hình chụp từ thời biết sử dụng Mobile – một số tấm cũ quá chả nhớ chụp khi nào và ở đâu, thành ra chả "lý giải" được thông tin nào cả – thiệt là cái tình, đầu óc mềnh dạo ni ló cứ tưng tưng – chán ghê á ........ thôi thì tấm nào còn nhớ được "lai lịch" thì post lên đây đặng lưu kẻo ........ mất hết "dấu vết" hi hi hi ...... Hình chụp bằng Mobile nên có thể sẽ không đẹp như mong đợi – tuy nhiên vì là hình chỉ để lưu giữ kỷ niệm nên mềnh không quan tâm lắm đến "chất lượng" của các tay máy chuyên nghiệp – mềnh chỉ quan tâm đến "chất lượng" kỷ niệm mà tấm hình mang lại thui!!!!
Công ty mình mỗi kỳ nghỉ hè đều ưu tiên cho quần chúng đi biển – và leo núi. Nha Trang hay là lựa chọn hàng đầu, mình đi Nha Trang nhiều lần, thành ra Nhà Thờ Đá cũng là nơi mà bên Tour thường hay "kéo" quân mình đến – vì đây thực sự là một trong những địa điểm nổi tiếng và thu hút nhiều du khách khi đến Nha Trang. Nhà thờ Núi (tên chính thức là: Nhà thờ Chánh tòa Kitô Vua) tọa lạc ngay trung tâm thành phố Nha Trang, là một nhà thờ Công giáo. Nhà thờ này còn có nhiều tên gọi bình dân như: Nhà thờ Nha Trang (vì trước đây nó thuộc họ đạo Nha Trang); Nhà thờ Ðá (vì nó được xây bằng đá); Nhà thờ Ngã Sáu (vì nó tọa lạc gần một xòng xoay giao thông); nhưng phổ biến hơn cả là tên gọi Nhà thờ Núi (vì nó được xây trên một núi nhỏ).
Ngày 5 tháng 7, 1957 Giáo phận Nha Trang chính thức được thành lập từ việc chia tách Giáo phận Qui Nhơn nhưng mới chỉ là giáo phận tông tòa. Ngày 24 tháng 11, 1960, Giáo Phận Nha Trang mới được nâng lên hàng giáo phận chính tòa, lúc này, Nhà thờ Nha Trang được chính thức được chọn làm nhà thờ chính tòa của giáo phận, họ đạo Nha Trang trở thành giáo xứ Chính Tòa. Nhà thờ này được xây dựng theo phong cách kiến trúc nhà thờ phương Tây. Nhìn tổng thể, công trình có bố cục chắc khỏe với những khối lập thể nhỏ dần từ thấp vươn cao, nổi bật giữa trời xanh. Ðiểm cao nhất là nơi đặt thánh giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38 mét, tính từ mặt đường.
Các bạn có thể xem thêm lịch sử Nhà Thờ Đá tại đây.
Ngoài ra, những tấm hình dưới đây thì ... không phải do mềnh chụp mà là copy từ blog anh bạn quen thích chụp hình và chụp bằng máy chuyên dụng nên hình có đẹp hơn máy mobile 5 chấm (hi hi hi ...... ) – mềnh giới thiệu đến cả nhà nhé:
Và đây là thông tin mà anh chàng đó post trên blog của anh chàng: Cách đây vài năm, tôi vẫn còn nhớ ở Sài Gòn, chính quyền đã giới hạn chiều cao trong việc xây dựng nhà cao tầng ở trung tâm Thành phố, đặc biệt là xung quanh UBND hoặc Nhà thờ Đức Bà vì những tòa nhà cao tầng "mọc" ngay đằng sau những công trình kiến trúc này gây mất thẩm mỹ. Ở Hà Nội hiện nay, các cơ quan quản lý nhà nước bắt đầu quản lý chặt chẽ việc quảng cáo ngoài trời, thậm chí là ngăn cấm nhằm đem lại vẻ mỹ quan cho Thủ đô.
Còn ở Nha Trang, tôi thấy việc quảng cáo ngoài trời diễn ra tràn lan, dễ dàng, thậm chí những quán cà phê mới mở nếu "biết điều" hoặc có chút "quen biết" thì cũng có thể treo băng-rôn, cờ phướn khắp nơi để quảng cáo. Việc quảng cáo tràn lan không có sự quản lý chặt chẽ đã mang lại sự thiếu thẩm mỹ cho Thành phố, đặc biệt Nha Trang là một thành phố du lịch rất được nhiều người ghé thăm. Một số tấm hình tôi chụp ở trên cho thấy sự phản cảm đó.
Công ty mình mỗi kỳ nghỉ hè đều ưu tiên cho quần chúng đi biển – và leo núi. Nha Trang hay là lựa chọn hàng đầu, mình đi Nha Trang nhiều lần, thành ra Nhà Thờ Đá cũng là nơi mà bên Tour thường hay "kéo" quân mình đến – vì đây thực sự là một trong những địa điểm nổi tiếng và thu hút nhiều du khách khi đến Nha Trang. Nhà thờ Núi (tên chính thức là: Nhà thờ Chánh tòa Kitô Vua) tọa lạc ngay trung tâm thành phố Nha Trang, là một nhà thờ Công giáo. Nhà thờ này còn có nhiều tên gọi bình dân như: Nhà thờ Nha Trang (vì trước đây nó thuộc họ đạo Nha Trang); Nhà thờ Ðá (vì nó được xây bằng đá); Nhà thờ Ngã Sáu (vì nó tọa lạc gần một xòng xoay giao thông); nhưng phổ biến hơn cả là tên gọi Nhà thờ Núi (vì nó được xây trên một núi nhỏ).
Ngày 5 tháng 7, 1957 Giáo phận Nha Trang chính thức được thành lập từ việc chia tách Giáo phận Qui Nhơn nhưng mới chỉ là giáo phận tông tòa. Ngày 24 tháng 11, 1960, Giáo Phận Nha Trang mới được nâng lên hàng giáo phận chính tòa, lúc này, Nhà thờ Nha Trang được chính thức được chọn làm nhà thờ chính tòa của giáo phận, họ đạo Nha Trang trở thành giáo xứ Chính Tòa. Nhà thờ này được xây dựng theo phong cách kiến trúc nhà thờ phương Tây. Nhìn tổng thể, công trình có bố cục chắc khỏe với những khối lập thể nhỏ dần từ thấp vươn cao, nổi bật giữa trời xanh. Ðiểm cao nhất là nơi đặt thánh giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38 mét, tính từ mặt đường.
Các bạn có thể xem thêm lịch sử Nhà Thờ Đá tại đây.
Ngoài ra, những tấm hình dưới đây thì ... không phải do mềnh chụp mà là copy từ blog anh bạn quen thích chụp hình và chụp bằng máy chuyên dụng nên hình có đẹp hơn máy mobile 5 chấm (hi hi hi ...... ) – mềnh giới thiệu đến cả nhà nhé:
Toàn cảnh Nhà thờ Đá
Xem gần hơn, bảng hiệu quảng cáo đằng sau Nhà thờ làm tấm hình không được trọn vẹn
Bên trong Nhà thờ Đá
Và đây là thông tin mà anh chàng đó post trên blog của anh chàng: Cách đây vài năm, tôi vẫn còn nhớ ở Sài Gòn, chính quyền đã giới hạn chiều cao trong việc xây dựng nhà cao tầng ở trung tâm Thành phố, đặc biệt là xung quanh UBND hoặc Nhà thờ Đức Bà vì những tòa nhà cao tầng "mọc" ngay đằng sau những công trình kiến trúc này gây mất thẩm mỹ. Ở Hà Nội hiện nay, các cơ quan quản lý nhà nước bắt đầu quản lý chặt chẽ việc quảng cáo ngoài trời, thậm chí là ngăn cấm nhằm đem lại vẻ mỹ quan cho Thủ đô.
Còn ở Nha Trang, tôi thấy việc quảng cáo ngoài trời diễn ra tràn lan, dễ dàng, thậm chí những quán cà phê mới mở nếu "biết điều" hoặc có chút "quen biết" thì cũng có thể treo băng-rôn, cờ phướn khắp nơi để quảng cáo. Việc quảng cáo tràn lan không có sự quản lý chặt chẽ đã mang lại sự thiếu thẩm mỹ cho Thành phố, đặc biệt Nha Trang là một thành phố du lịch rất được nhiều người ghé thăm. Một số tấm hình tôi chụp ở trên cho thấy sự phản cảm đó.
10/10/11
Thử xem nhé .........18 việc ...
Bài này tên gọi đầy đủ là "18 việc ngốc nghếch, vô vị nhất mà gần như ai cũng từng làm"... Mình có post lên Forum trường cũ rồi – giờ post lên đây xem xem có ai thích thì thử nhé........
Trong 18 việc này thì trước mình hay làm năm việc 1, 8, 11, 17 và 18; sau này không còn đầy đủ "điều kiện" nữa thì mình chỉ làm 3 việc thôi – mà cũng phải có "điều kiện thiệt sự" mới làm là: 1, 17 và 18 thôi ........ hí hí hí ......
Thử xem bạn làm mấy cái trong 18 cái này nhé!
1. Dùng tay xát đi xát lại trong thùng gạo
2. Cố tình bước từng ô 1 trên những ô gạch lát đường (không được bước ra ngoài, bắt buộc phải bước trong ô)
3. Dùng gương phản chiếu ánh nắng mặt trời, chiếu đi chiếu lại
4. Đặt tờ giấy trắng lên trên đồng tiền xu, rồi dùng bút chì tô cho đến khi xuất hiện hình trên tờ giấy
5. Ăn xong kẹo rồi, gấp vỏ kẹo lại thành hình như cũ
6. Cho cả 2 chân lên xe đẩy hàng trong siêu thị rồi trượt
7. Dán tờ giấy có ghi " Tôi là đồ ngốc" vào sau lưng bạn
8. Đứng bên trái người khác nhưng lại đập vào vai phải của họ
9. Dẫm vào bóng của người khác
10. Vứt dép ở cửa phòng người khác xuống dưới tầng
11. Nhảy lên thanh lan can của cầu thang trượt xuống dưới
12. Đi về hướng ngược với chiều của cầu thang điện
13. Dùng bút dạ quang tô móng tay
14. Xoay xoay ô dưới trời mưa
15. Ở nhà 1 mình, thường đứng trước gương học nhảy, diễn kịch or hát hò
16. Đi trên đường nhìn thấy chó thì giả tiếng mèo kêu, thấy mèo thì giả tiếng chó sủa
17. Cầm ô đi dưới trời mưa, cố tình đi vào chỗ mưa thật to để nghe tiếng mưa, thấy thoải mái
18. Bóp bóp túi ni lông đựng hàng(loại túi chống va đập có nhiều bong bóng)
Trong 18 việc này thì trước mình hay làm năm việc 1, 8, 11, 17 và 18; sau này không còn đầy đủ "điều kiện" nữa thì mình chỉ làm 3 việc thôi – mà cũng phải có "điều kiện thiệt sự" mới làm là: 1, 17 và 18 thôi ........ hí hí hí ......
Thử xem bạn làm mấy cái trong 18 cái này nhé!
1. Dùng tay xát đi xát lại trong thùng gạo
2. Cố tình bước từng ô 1 trên những ô gạch lát đường (không được bước ra ngoài, bắt buộc phải bước trong ô)
3. Dùng gương phản chiếu ánh nắng mặt trời, chiếu đi chiếu lại
4. Đặt tờ giấy trắng lên trên đồng tiền xu, rồi dùng bút chì tô cho đến khi xuất hiện hình trên tờ giấy
5. Ăn xong kẹo rồi, gấp vỏ kẹo lại thành hình như cũ
6. Cho cả 2 chân lên xe đẩy hàng trong siêu thị rồi trượt
7. Dán tờ giấy có ghi " Tôi là đồ ngốc" vào sau lưng bạn
8. Đứng bên trái người khác nhưng lại đập vào vai phải của họ
9. Dẫm vào bóng của người khác
10. Vứt dép ở cửa phòng người khác xuống dưới tầng
11. Nhảy lên thanh lan can của cầu thang trượt xuống dưới
12. Đi về hướng ngược với chiều của cầu thang điện
13. Dùng bút dạ quang tô móng tay
14. Xoay xoay ô dưới trời mưa
15. Ở nhà 1 mình, thường đứng trước gương học nhảy, diễn kịch or hát hò
16. Đi trên đường nhìn thấy chó thì giả tiếng mèo kêu, thấy mèo thì giả tiếng chó sủa
17. Cầm ô đi dưới trời mưa, cố tình đi vào chỗ mưa thật to để nghe tiếng mưa, thấy thoải mái
18. Bóp bóp túi ni lông đựng hàng(loại túi chống va đập có nhiều bong bóng)
Bạn đếm thử chưa nếu hơn 10 thì chắc bạn cũng là một người ngốc đấy
Gió bấc có về ........
LTS: bài này mình đã đăng trên bản tin Ban rồi – giừ đăng vào đây vì tính "thời sự" của nó hình như vẫn còn ...
Ô, mà trời đang nắng đẹp thế kia, gió bấc có về đâu hay gió bấc có hiu hiu đâu? Chắc tại mình đã già.....
Sáng đi làm, trên đường đi gặp những ba đám cưới. Ngày nắng khá đẹp và hoàn toàn chả có miếng gió bấc nào, nhưng chợt nhớ đến truyện ngắn của Cô Nguyễn Ngọc Tư. Nhớ cốt truyện đã đành, nhưng mình thường hình dung đến cảnh cô gái ấy cầm cây chổi quét sân, đứng ngẩn ngơ trong gió bấc và buồn bởi " Mỗi lần gió về lại cảm giác mình mất một cái gì đó không rõ ràng, không giải thích được...". Và đám cưới, vốn là hỷ sự, cô cũng "....muốn gây sự để nó buồn chút chút...", rồi tự hỏi mình, hay tại mình đã già, đã nhận ra không mùa nào là vui trọn...
Đến thời điểm này thì hình như bạn bè mình đã lập gia đình gần hết, rất lâu rồi không đi đám cưới bạn bè cùng tuổi nữa. Nhưng mấy tháng trước, có nói với một người đang yêu rằng: khi nào cảm thấy nếu không lấy được người ấy mình sẽ chết và ngược lại người ấy cũng nghĩ thế thì cưới. Nói xong thì mở ngoặc với bạn ấy là: có thể lúc ấy nghĩ vậy thôi, chứ nhỡ ra có chia tay thì cũng không chết đâu. Lúc nghe mình nói thế, bạn có vẻ trầm ngâm. Vậy rồi không ngờ tháng 9 đã qua từ lâu, mà tháng mười cũng đang sầm sập vén quần vén áo chạy – mà vẫn không nhận thiệp cưới của bạn...
Trở lại với cái truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Kể ra thì cũng lâu lắm rồi, hồi mới đọc nó, đọc xong thì chảy nước mắt vì thấy thương anh Hết với chị Hảo, chị Hoài vô cùng. Rồi nghĩ, trong đời có mấy ai yêu được như ba người đó? Hay là tại mình không nhìn thấy? Cả tập sách, truyện nào cũng thích nhưng nhớ lâu nhất là "Hiu hiu gió bấc", thương chị Hoài so sánh "người ta chớ đâu phải con cờ mà hễ qua sông là đứt lìa phần đời trước", thương chị Hảo chờ anh Hết xức dầu Nhị thiên đường của chị mà hết đau tim, chờ anh Hết thôi không buồn khi đưa chốt qua sông, thương cái hôm chị Hoài đi lấy chồng, anh Hết đánh cờ mà nước mắt rớt trên bàn cờ vì "thương con chốt, qua sông là không mong về"...
Dạo này thỉnh thoảng thấy mong chờ đám cưới muộn của bạn bè cùng trang lứa, mong những đám cưới ấy thật sự là "hỷ sự", dù có thể đám cưới của người này sẽ là nỗi buồn của ai đó. Nghĩ đến đây tự dưng mình lại tự hỏi, không biết mình mà đi lấy chồng, đám cưới mình có ai buồn không?
Ô, mà trời đang nắng đẹp thế kia, gió bấc có về đâu hay gió bấc có hiu hiu đâu? Chắc tại mình đã già.....
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)