Bài này đáng lẽ phải đăng trong ngày Chủ nhật của Cha có lẽ sẽ phù hợp nhỉ?!!
Nhưng nhớ đến Cha thì chả cần phân biệt thời gian, ngày giờ nào hết heng........
Tối qua search lung tung trên mạng, tự dưng sao kiếm được cái linh Youtube về phim này – Phim tên gọi "Father and Daughter" hay Cha và Con gái (Hoặc Cha và con).
Mời bạn xem blog thưởng thức theo link này héng:
FATHER AND DAUGHTER
Đạo diễn: Michaël Dudok De Wit
Kịch bản: Michaël Dudok De Wit
Âm nhạc: Normand Roger, Denis L. Chartrand
Năm sản xuất: 2000
Quốc gia: Hà Lan
Thời lượng: 8 phút 30 giây
Nhạc nền: Valurile Dunării (Sóng sông Danube)
Phim ngắn lắm, chỉ có hơn 8 phút... nhưng chuyển tải nhiều thông điệp và tương đối rõ ràng.
Đại thể nội dung như sau:
Một buổi sáng nắng rất nhẹ, trời rất trong, mây rất trắng, một buổi sáng như thế Cha và con có bao điều muốn nói khi đi bên nhau…Bao yêu thương của tình phụ tử đong đầy trong ánh mắt, trong trái tim. Con bên cha bé nhỏ, bàn chân con bé xíu đạp chiếc xe đạp bé xíu bên cha vững trãi….Hai cha con chạy mãi, chạy mãi…Đến bên con đường cạnh một dòng sông đổ ra biển lớn nơi có hàng cây phong đang xanh lá…Họ dừng lại, dựng xe bên gốc cây phong, con gái ôm lấy cha. Rồi người cha vội vã ra bến sông, nơi ấy có một con thuyền đợi sẵn để người đàn ông đi ra biển lớn…Người cha ngập ngừng bước xuống nhưng không thể bước xuống thuyền ngay được mà vội vã chạy lên ngọn đồi nơi con gái bé đứng tiễn cha. Cha ôm con rất chặt, rất chặt, hôn con rất lâu rồi đặt con xuống nhanh chóng xuống thuyền…Mái chèo đưa mạnh lướt trên sông rộng…
Con gái vẫn đứng nơi ngọn đồi có hàng cây phong ấy…Đứng mãi…đứng mãi cho đến chiều tà…cho đến mặt trời lặn xuống đáy sông, cho đến khi đàn chim bay về tổ…Con gái như chim chích chạy đi chạy lại như muốn tìm cha…Con gái trở về nhà, con đường rất dài.Chiếc xe đạp của cha vẫn dựng lại ở gốc cây phong như chờ chủ nhân của nó…
Và cứ thế…Mỗi ngày…Mỗi ngày…Dù trời mưa hay nắng, dù con đường ngược gió, con gái bé vẫn gò lưng trên chiếc xe đạp bé xíu chạy lên đồi cao chờ cha ở đó, nơi bến sông có hàng cây phong…Chiếc xe đạp của cha vẫn dựa bên gốc cây phong nhẫn nại chờ chủ nhân…
Mùa xuân đến…mùa hạ qua…mùa thu cây trút lá…mùa đông băng tuyết…Con gái vẫn đạp xe chạy lên đồi cây phong chờ cha…Con gái không còn đi chiếc xe đạp bé xíu nữa vì con gái đã lớn dần lên....Chiếc xe đạp của cha chắc đã cũ, chắc đã hỏng, chắc đã rời từng bộ phận gục xuống bên hàng cây phong…
Con gái lớn lên…xinh đẹp dịu dàng…cô có người yêu..Cứ mỗi chiều chàng trai chở cô gái lên đồi cây phong và đứng đó đợi chờ…
Thời gian dần trôi…
Mọi thứ tưởng chừng rơi vào quên lãng…
Hàng cây phong đã già nua…Những đêm sẫm tối con gái vẫn đợi cha…Soi đường con về là cây đèn nhỏ…
Con gái có chồng…Chồng yêu vợ mà mỗi chiều cùng theo vợ đợi cha…Dù trong mơ hồ chàng biết người đàn ông ấy có khi đã đi xa lắm..xa mãi…không thể trờ về…
Họ có hai con đẹp xinh…Trên hai hiếc xe đạp mỗi sáng mỗi chiều cả gia đình con gái vẫn đợi cha ở chốn cũ…
Thời gian dần trôi…
Không ai còn kiên nhẫn để đợi chờ…
Không ai…
Chỉ còn cô con gái…
Bây giờ tóc đã pha sương, tay run, chân đạp xe không vững…
Chiếc xe đạp cũng già nua không đứng vững…
Hàng cây phong chỉ còn thưa thớt, cằn cỗi…
Cứ mỗi chiều chim xao xác bay về tổ từng bầy…
Con đường rộng hơn…Mưa làm lầy lội đôi ba vũng nước làm chiếc xe chòng chành…
Con gái vẫn đợi cha nơi bến sông…
Dường như không còn bao nhiêu thời gian để đợi…Con gái quyết định rẽ sóng bơi đến bờ bên kia…Con gái bơi mãi…bơi mãi…Bờ bên kia xạc xào lau sậy…Rồi cũng đến…Chân run, mắt mờ , tóc bạc sương…Con gái vẫn tìm dấu tích của cha và kia rồi…Chiếc thuyền năm cũ…nằm trơ vơ…Dường như một con sóng lớn đã lật thuyền..Con gái không còn nước mắt…Con gái chỉ còn đủ sức nằm xuống trong lòng chiếc thuyền…Nằm mãi thế…lặng yên…
Trong giấc mơ cuối cùng…Người cha ấy đã trở lại. Vẫn vững trãi như lúc bên con gái bé…Vẫn ấm áp đầy yêu thương như chưa hề có cuộc chia ly…
Con gái chạy đến…Bước chân run rẩy của tuổi già…của bao tháng năm chờ đợi…Dường như sau mỗi bước chân đến gần bên cha…Dường như mỗi khoảng cách được rút ngắn…Con gái trẻ lại…Trẻ lại…Bé lại…Bé lại như hồi thơ ấu….Cho đến khi khoảng cách chỉ còn là một vòng tay ôm..Con gái và cha đứng lặng đi…Lặng đi…Rất lâu rồi vỡ oà trong vòng tay ôm…
Vỡ oà… (Trích TonNuBichVan Blog's)
Khi đến kết thúc phim thì cũng là lúc vỡ òa thật...
Mình tưởng tượng ra đến lúc mình như cô gái này – già nua và cằn cỗi – mình có như cô gái này, mong ngóng về một quá khứ xa xôi không bao giờ quay lại?!!
Mình không khóc khi kết thúc phim như cô nàng đã tóm lược nội dung phim... nhưng thực sự mình vỡ òa... cái cảm xúc mà bấy lâu không mong đợi lại đến, vỡ òa như thể có tiếng nấc bị nghẹn đâu đó trong dòng đời chảy xiết này... và vỡ òa luôn những gì mình nghĩ là mạnh mẽ, là bao bọc mình bấy lâu nay như thể mình trần trụi như cái thuở oe oe ấy...
Đúng là rất khó để mô tả cảm xúc sau khi xem xong phim này... rất khó... rất khó........
Thôi thì bạn xem blog cứ xem vô tư nhé – nếu có suy nghĩ gì thì có thể giữ nó cho riêng mình
Hy vọng các bạn cũng có thể vỡ òa chút chút – chứ òa óe như mình thì ........ tội cho trái tim lắm thay!!!
26/6/11
Nghe nhạc liên tục nhỉ....
Bạn zà nói "niềm riêng" buồn quá ........ thôi thì post bài này cho vui nhà vui cửa...
"Dừng bước giang hồ" lần đầu tiên được nghe là Khánh Ly hát!!! Bản đó giờ đi kiếm thì cũng có.
Thời điểm mình nghe khi đó băng cassette đang thịnh hành... bản Khánh Ly hát mình nghe gần 4 tháng mới biết bài đó tên gọi là "Dừng bước giang hồ" – chớ thực sự không biết bài đó tên gì........ nghe tên là "dừng bước" nhưng giai điệu nghe khá là rộn ràng như thể chuẩn bị đi hành quân – chính là thể điệu Pasodoble – đây là bản khá là tiêu biểu về thể loại này thời điểm của Nhạc Việt Nam thời trước 75....
Có thể tác giả muốn sử dụng thể điệu này như là sự thúc hối về lại quê nhà chăng – không rõ – nhưng thôi thì cho cái blog nó rộn ràng – cho có không khí vào ngày Chủ nhật tươi hồng như hôm nay ha!!!
Dừng bước giang hồ
Nhạc: Hoàng Trọng
Lời: Quang Khải
Trình bày: Trần Thái Hòa
Chiều nay sương gió,
Lữ khách dừng bên quán xưa
Mơ màng nghe tiếng chuông chiều,
Vương về bên quán tiêu điều
Vầng trăng hoen úa,
Như lá vàng rơi cuối Thu
Lững lờ soi mấy hàng cây
U sầu đang ngắm trời mây
Ngày nào xa khi dấn bước trong phong sương
Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng
Dừng đây nơi cũ
Nghe tiếng diều trong gió Thu
Vương hòa nên khúc nhạc thơ,
Tâm hồn ta lắng nguồn mơ
Tới đây nơi xưa,
Gió êm êm đưa
Áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đồi
Quán tranh xiêu xiêu,
Chốn đây cô liêu,
Nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều
Tiếng ca xa xa
Lắng trong bao la,
Với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió
Đã bao năm qua,
Sống nơi phương xa,
Về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ
Còn đây là bài mình nghe Khánh Ly hát trong cassette năm nào ........
Nó không được rộn ràng như Trần Thái Hòa thể hiện – nhưng cũng khá hay nhỉ?!!!
"Dừng bước giang hồ" lần đầu tiên được nghe là Khánh Ly hát!!! Bản đó giờ đi kiếm thì cũng có.
Thời điểm mình nghe khi đó băng cassette đang thịnh hành... bản Khánh Ly hát mình nghe gần 4 tháng mới biết bài đó tên gọi là "Dừng bước giang hồ" – chớ thực sự không biết bài đó tên gì........ nghe tên là "dừng bước" nhưng giai điệu nghe khá là rộn ràng như thể chuẩn bị đi hành quân – chính là thể điệu Pasodoble – đây là bản khá là tiêu biểu về thể loại này thời điểm của Nhạc Việt Nam thời trước 75....
Có thể tác giả muốn sử dụng thể điệu này như là sự thúc hối về lại quê nhà chăng – không rõ – nhưng thôi thì cho cái blog nó rộn ràng – cho có không khí vào ngày Chủ nhật tươi hồng như hôm nay ha!!!
Dừng bước giang hồ
Nhạc: Hoàng Trọng
Lời: Quang Khải
Trình bày: Trần Thái Hòa
Chiều nay sương gió,
Lữ khách dừng bên quán xưa
Mơ màng nghe tiếng chuông chiều,
Vương về bên quán tiêu điều
Vầng trăng hoen úa,
Như lá vàng rơi cuối Thu
Lững lờ soi mấy hàng cây
U sầu đang ngắm trời mây
Ngày nào xa khi dấn bước trong phong sương
Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng
Dừng đây nơi cũ
Nghe tiếng diều trong gió Thu
Vương hòa nên khúc nhạc thơ,
Tâm hồn ta lắng nguồn mơ
Tới đây nơi xưa,
Gió êm êm đưa
Áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đồi
Quán tranh xiêu xiêu,
Chốn đây cô liêu,
Nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều
Tiếng ca xa xa
Lắng trong bao la,
Với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió
Đã bao năm qua,
Sống nơi phương xa,
Về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ
Còn đây là bài mình nghe Khánh Ly hát trong cassette năm nào ........
Nó không được rộn ràng như Trần Thái Hòa thể hiện – nhưng cũng khá hay nhỉ?!!!
25/6/11
Em........Dốc Mơ........ và Trần Thái Hòa
Dốc Mơ - Trần Thái Hòa
Đêm đã về trên dốc
Gió xôn xao ru yên tình mình
Em có về bên đó
Dõi mắt trông theo
Trông theo tình mình
Mà ngày tháng đâu nào có đợi chờ
Người yêu dấu đưa em về Dốc Mơ
Đưa em về bên Dốc Mơ
Là đưa anh vào cõi mong chờ
Tóc rất buồn như áng thơ
Buông hững hờ, tình rồi có như mơ
Em mắt cười như ánh sao
Bờ môi hồng tựa bao lời nói
Nói đi em câu mong chờ
Dấu đêm nay ơ thờ – Tình ơi!
Con dốc này, từ khi được mang dấu giầy
Em về
Ngày tháng nào đưa em vào nghìn trùng sóng
Hạnh phúc nào từ khi, từ khi quen lối đưa em về qua
Người yêu dấu đã xa thật xa, đẹp như giấc mơ
Em bây giờ như lá khô
Và anh vẫn là nỗi mong chờ
Dẫu đã ngàn trùng cách xa
Bên kia trời biển rộng có bao la
Sẽ có ngày ta có nhau
Thì xin một lần cho lời cuối
Giữ cho nhau thương yêu rồi
Sẽ bên nhau muôn đời – Tình ơi!
Youtube nầy chỉ có 1 bức hình duy nhất – còn audio thì lồng vào hình đó thôi à :(
Không hiểu sao mình thích bài này do Trần Thái Hòa hát hơn bất cứ ai hát bài này. Có thể do giọng hát trầm ấm của anh chàng đã đưa mình vào "dốc" thật, cũng có thể mình "cảm" bài này qua giọng hát của anh chàng chứ không phải qua các giọng hát khác?!!! Hi hi hi ...... không biết nữa – nhưng thật thích khi nghe được bài hát hay qua giọng hát hay – nó làm cho mình có cảm giác "đủ" – hay nói đúng ra là cảm giác được thỏa mãn về "chất" và "lượng".
Dốc Mơ có nghe nói nằm đâu đó trên đường lên Đà Lạt – theo mô tả của bạn đồng nghiệp thì "Nó là một dãy núi nằm giữa Nha Trang và Đà Lạt. Con đường mà ta đi từ Đà Lạt tới Nha Trang ta phải leo lên một ngọn đèo mang tên đèo Ngoạn Mục và Dốc Mơ nằm tại nơi ấy." – nó dốc, nguy hiểm nhưng ........ đẹp. Lạ thế nhỉ?!! Mình chưa đi Đà Lạt bao giờ nên không rõ. Ra Nha Trang thì đi bằng máy bay hoặc bằng tàu lửa, nên chả biết dốc này ra sao mà có cả một bài hát về nó... à... có 1 blog – không nhớ rõ – viết về bài hát này như vầy:
Dốc Mơ là nơi nào, sao nơi đó buồn thảm và sầu bi quá vậy, phải …nó buồn nhưng nó cũng rất đẹp. Nơi đó ta ngồi ngắm những đỉnh núi cao chót vót cũng giống như tình ta phải leo lên thật cao và có thể nơi đó ta chẳng bao giờ leo tới. Ta leo lên lưng chừng núi và nhìn xuống ….xuống cũng không xong, lên cũng không tới.
Núi thì cao quá, bên kia con dốc ta nhìn thấy biển rộng bao la, biển rất rộng cùng với những con sóng trùng trùng điệp điệp, và biển sâu thẳm ngút ngàn.
Tình em cao, rộng, sâu bao nhiêu để lòng anh có thể chất chứa được, để anh mơ về con dốc, cùng em đến bên con dốc và ….leo lên dốc.
Hay tình của chúng ta rất gần nhưng chúng ta không đến được con dốc mà chúng ta mơ vì những khoảng không vô hình.
Dốc gập ghềnh, dốc thoai thoải ta nhìn thấy ta không muốn leo lên dốc, nhưng có khi ảo ảnh mang đến cho ta một triền dốc thật bằng phẳng. Ta hăng say bước lên dốc rồi chợt nhận ra mình không đủ sức, dưới những bước chân của ta là con đường trơn ướt đến não nề.
Anh vẫn mơ về con dốc ấy, em vẫn đôi mắt như ánh sao đêm và là nỗi mong chờ của anh …..có thể trong vô vọng.
Muốn đưa em về con dốc ấy để tóc em khỏi buông hững hờ
Nhưng ……
Người yêu dấu đã xa thật xa đẹp như giấc mơ.
Đại thể là thế – nhưng thực tình mình thích giọng hát hơn...
Nghe Trần Thái Hòa lần đầu tiên là bài "Dạ Quỳnh Hương" chứ không phải bài "Dốc Mơ" nầy – khi đó nghe hết bài hát mà "da gà" không lặn xuống 1 chút nào – như cái kiểu thiên hạ hay bảo là "nổi da gà" hay "nổi gai ốc"....một bài hát lạ và một giọng hát lạ chuyển tải bài hát đó đến nỗi làm ta nổi da gà thì kể cũng đã làm cho ta "shướng" đến tận chân răng rồi ... Sau này khi nghe lại Dạ Quỳnh Hương nhiều lần nhưng không còn cái cảm giác lần đầu đó!!!! Nó lâng lâng, ởn ởn, nổi ốc trong khoảng thời gian dài, tóc có thể dựng dựng lên ở đâu đó....Ấy là cảm giác mà Trần Thái Hòa gây ấn tượng nơi mình – sau này với các CD được anh giai mang về nhà – mình nghe tất – nghe đến thuộc thứ tự list luôn – như thể khao khát gì đó mà không rõ – chỉ có giọng hát của anh chàng mới có thể làm mình thấy "đủ"....sau này khi nghe các giọng hát hát nhạc tiền chiến khác thì thực sự mình chỉ còn thích mỗi giọng hát nầy... nó hợp với dòng nhạc đó đến không ngờ.........và sau nầy nữa khi có thời gian để tìm hiểu thì mới biết anh chàng Trần Thái Hòa bằng tuổi mình ... hi hi hi ...... ngớ ngẩn nhỉ?!!!
Nghe nhiều và cũng có rất nhiều bài hát mình rất rất ưng ý với giọng hát này như: Thuở ấy có em, Dừng bước giang hồ, ........
Bonus thêm bài Dạ Quỳnh Hương nữa nè:
Hoặc
Em ơi, đêm thơm một đóa quỳnh
Cùng em hương vương không gian
Cho ta mơ say mộng ngát tình
Quyện màu sắc thắm môi em
Rồi tình ta như trăng sáng ngát trên cao
Bầy chim uyên lao xao theo gió đêm về
Ngàn vì sao đua nhau thắp nến lung linh
Dòng sông đêm dâng lên tiếng hát long lanh
Là la lá la la
Là la lá la la
Là là la
Đêm khuya trăng sao vàng dáng quỳnh
Hồn ta ngây say tơ duyên
Môi em dâng thơm một chút tình
Ngạt ngào sắc đóa trinh nguyên
Nồng nàn quỳnh hương thơm giữa cánh môi xinh
Lòng ta nghe xôn xao cây lá xanh tình
Màu thời gian như ngưng khép thoáng mong manh
Trần gian đêm hân hoan tiếng hát reo vang
Dạ Quỳnh Hương, hoa ơi!
Dạ Quỳnh Hương, em ơi!
DẠ ... QUỲNH ... HƯƠNG ...
Đêm đã về trên dốc
Gió xôn xao ru yên tình mình
Em có về bên đó
Dõi mắt trông theo
Trông theo tình mình
Mà ngày tháng đâu nào có đợi chờ
Người yêu dấu đưa em về Dốc Mơ
Đưa em về bên Dốc Mơ
Là đưa anh vào cõi mong chờ
Tóc rất buồn như áng thơ
Buông hững hờ, tình rồi có như mơ
Em mắt cười như ánh sao
Bờ môi hồng tựa bao lời nói
Nói đi em câu mong chờ
Dấu đêm nay ơ thờ – Tình ơi!
Con dốc này, từ khi được mang dấu giầy
Em về
Ngày tháng nào đưa em vào nghìn trùng sóng
Hạnh phúc nào từ khi, từ khi quen lối đưa em về qua
Người yêu dấu đã xa thật xa, đẹp như giấc mơ
Em bây giờ như lá khô
Và anh vẫn là nỗi mong chờ
Dẫu đã ngàn trùng cách xa
Bên kia trời biển rộng có bao la
Sẽ có ngày ta có nhau
Thì xin một lần cho lời cuối
Giữ cho nhau thương yêu rồi
Sẽ bên nhau muôn đời – Tình ơi!
Youtube nầy chỉ có 1 bức hình duy nhất – còn audio thì lồng vào hình đó thôi à :(
Không hiểu sao mình thích bài này do Trần Thái Hòa hát hơn bất cứ ai hát bài này. Có thể do giọng hát trầm ấm của anh chàng đã đưa mình vào "dốc" thật, cũng có thể mình "cảm" bài này qua giọng hát của anh chàng chứ không phải qua các giọng hát khác?!!! Hi hi hi ...... không biết nữa – nhưng thật thích khi nghe được bài hát hay qua giọng hát hay – nó làm cho mình có cảm giác "đủ" – hay nói đúng ra là cảm giác được thỏa mãn về "chất" và "lượng".
Dốc Mơ có nghe nói nằm đâu đó trên đường lên Đà Lạt – theo mô tả của bạn đồng nghiệp thì "Nó là một dãy núi nằm giữa Nha Trang và Đà Lạt. Con đường mà ta đi từ Đà Lạt tới Nha Trang ta phải leo lên một ngọn đèo mang tên đèo Ngoạn Mục và Dốc Mơ nằm tại nơi ấy." – nó dốc, nguy hiểm nhưng ........ đẹp. Lạ thế nhỉ?!! Mình chưa đi Đà Lạt bao giờ nên không rõ. Ra Nha Trang thì đi bằng máy bay hoặc bằng tàu lửa, nên chả biết dốc này ra sao mà có cả một bài hát về nó... à... có 1 blog – không nhớ rõ – viết về bài hát này như vầy:
Dốc Mơ là nơi nào, sao nơi đó buồn thảm và sầu bi quá vậy, phải …nó buồn nhưng nó cũng rất đẹp. Nơi đó ta ngồi ngắm những đỉnh núi cao chót vót cũng giống như tình ta phải leo lên thật cao và có thể nơi đó ta chẳng bao giờ leo tới. Ta leo lên lưng chừng núi và nhìn xuống ….xuống cũng không xong, lên cũng không tới.
Núi thì cao quá, bên kia con dốc ta nhìn thấy biển rộng bao la, biển rất rộng cùng với những con sóng trùng trùng điệp điệp, và biển sâu thẳm ngút ngàn.
Tình em cao, rộng, sâu bao nhiêu để lòng anh có thể chất chứa được, để anh mơ về con dốc, cùng em đến bên con dốc và ….leo lên dốc.
Hay tình của chúng ta rất gần nhưng chúng ta không đến được con dốc mà chúng ta mơ vì những khoảng không vô hình.
Dốc gập ghềnh, dốc thoai thoải ta nhìn thấy ta không muốn leo lên dốc, nhưng có khi ảo ảnh mang đến cho ta một triền dốc thật bằng phẳng. Ta hăng say bước lên dốc rồi chợt nhận ra mình không đủ sức, dưới những bước chân của ta là con đường trơn ướt đến não nề.
Anh vẫn mơ về con dốc ấy, em vẫn đôi mắt như ánh sao đêm và là nỗi mong chờ của anh …..có thể trong vô vọng.
Muốn đưa em về con dốc ấy để tóc em khỏi buông hững hờ
Nhưng ……
Người yêu dấu đã xa thật xa đẹp như giấc mơ.
Đại thể là thế – nhưng thực tình mình thích giọng hát hơn...
Nghe Trần Thái Hòa lần đầu tiên là bài "Dạ Quỳnh Hương" chứ không phải bài "Dốc Mơ" nầy – khi đó nghe hết bài hát mà "da gà" không lặn xuống 1 chút nào – như cái kiểu thiên hạ hay bảo là "nổi da gà" hay "nổi gai ốc"....một bài hát lạ và một giọng hát lạ chuyển tải bài hát đó đến nỗi làm ta nổi da gà thì kể cũng đã làm cho ta "shướng" đến tận chân răng rồi ... Sau này khi nghe lại Dạ Quỳnh Hương nhiều lần nhưng không còn cái cảm giác lần đầu đó!!!! Nó lâng lâng, ởn ởn, nổi ốc trong khoảng thời gian dài, tóc có thể dựng dựng lên ở đâu đó....Ấy là cảm giác mà Trần Thái Hòa gây ấn tượng nơi mình – sau này với các CD được anh giai mang về nhà – mình nghe tất – nghe đến thuộc thứ tự list luôn – như thể khao khát gì đó mà không rõ – chỉ có giọng hát của anh chàng mới có thể làm mình thấy "đủ"....sau này khi nghe các giọng hát hát nhạc tiền chiến khác thì thực sự mình chỉ còn thích mỗi giọng hát nầy... nó hợp với dòng nhạc đó đến không ngờ.........và sau nầy nữa khi có thời gian để tìm hiểu thì mới biết anh chàng Trần Thái Hòa bằng tuổi mình ... hi hi hi ...... ngớ ngẩn nhỉ?!!!
Nghe nhiều và cũng có rất nhiều bài hát mình rất rất ưng ý với giọng hát này như: Thuở ấy có em, Dừng bước giang hồ, ........
Bonus thêm bài Dạ Quỳnh Hương nữa nè:
Hoặc
Dạ Quỳnh Hương
(thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng)
(thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng)
Em ơi, đêm thơm một đóa quỳnh
Cùng em hương vương không gian
Cho ta mơ say mộng ngát tình
Quyện màu sắc thắm môi em
Rồi tình ta như trăng sáng ngát trên cao
Bầy chim uyên lao xao theo gió đêm về
Ngàn vì sao đua nhau thắp nến lung linh
Dòng sông đêm dâng lên tiếng hát long lanh
Là la lá la la
Là la lá la la
Là là la
Đêm khuya trăng sao vàng dáng quỳnh
Hồn ta ngây say tơ duyên
Môi em dâng thơm một chút tình
Ngạt ngào sắc đóa trinh nguyên
Nồng nàn quỳnh hương thơm giữa cánh môi xinh
Lòng ta nghe xôn xao cây lá xanh tình
Màu thời gian như ngưng khép thoáng mong manh
Trần gian đêm hân hoan tiếng hát reo vang
Dạ Quỳnh Hương, hoa ơi!
Dạ Quỳnh Hương, em ơi!
DẠ ... QUỲNH ... HƯƠNG ...
E hèm………lên cơn điên
Bài nầy mình chuyển cho báo mạng Công ty nhưng họ không dám đăng – chắc vì tính nhạy cảm của bài báo nầy đến ai đó đang "....cao....trọng" chăng?!! Hi hi hi ...... không biết....nhưng không phải vì thế mà nó không được "đăng" trong blog mình ........ héng!!!! Nhưng vào blog rồi cũng phải "ý tứ" nhỉ? Kẻo lại bị khóa blog á!!!
Có khi nào các bạn đặt câu hỏi này cho mình không:
Cũng đều là con người, vậy điều gì của bạn làm bạn khác biệt với người khác?
Và bạn có tự tin vào sự khác biệt đó hay không?
Dám sống khác biệt hay không? E rằng đó mà một câu hỏi không dễ trả lời.
Hoặc nếu dễ trả lời, thì cũng thuộc dạng nói thì dễ mà làm thì khó.
Chúng ta hay mắc một cái tật (hay cụ thể là bản năng của người mình) là vừa muốn chứng tỏ mình hơn người, vừa không dám bước ra khỏi đám đông thị phi.
Ý muốn vừa…vừa… đó đã trở thành tiền đề cho việc rất nhiều người trở thành giả dối.
Giả dối là bởi vì, bản thân mình thì không có gì khác, không dám làm khác, không thể sống khác, không hơn người khác, tóm lại là bình thường, nhưng lại ra vẻ là ta giỏi hơn người, giàu hơn người, đẹp hơn người, sang hơn người.
Tức là Bản chất thì không dám sống Khác, nhưng lại cố tạo một vẻ bề ngoài Khác.
Vậy, nếu rảnh, bạn trả lời giùm tui câu hỏi đầu bài nghen, hi hi hi ……
Cám ơn trước
Có khi nào các bạn đặt câu hỏi này cho mình không:
Cũng đều là con người, vậy điều gì của bạn làm bạn khác biệt với người khác?
Và bạn có tự tin vào sự khác biệt đó hay không?
Dám sống khác biệt hay không? E rằng đó mà một câu hỏi không dễ trả lời.
Hoặc nếu dễ trả lời, thì cũng thuộc dạng nói thì dễ mà làm thì khó.
Chúng ta hay mắc một cái tật (hay cụ thể là bản năng của người mình) là vừa muốn chứng tỏ mình hơn người, vừa không dám bước ra khỏi đám đông thị phi.
Ý muốn vừa…vừa… đó đã trở thành tiền đề cho việc rất nhiều người trở thành giả dối.
Giả dối là bởi vì, bản thân mình thì không có gì khác, không dám làm khác, không thể sống khác, không hơn người khác, tóm lại là bình thường, nhưng lại ra vẻ là ta giỏi hơn người, giàu hơn người, đẹp hơn người, sang hơn người.
Tức là Bản chất thì không dám sống Khác, nhưng lại cố tạo một vẻ bề ngoài Khác.
Vậy, nếu rảnh, bạn trả lời giùm tui câu hỏi đầu bài nghen, hi hi hi ……
Cám ơn trước
23/6/11
Xem Shawshank Redemption trên HBO
Tối qua mắt nhắm mắt mở chuyển kênh HBO xem xem có phim gì có thể giải trí đặng đi ngủ – nhằm ngay lúc TV hiển thị phần intro của phim này. Tự dưng tỉnh ngủ luôn...
Phim này thực sự lần trước đã bỏ qua mất gần 2/3 phim mà không hiểu sao lần này được "nghía" nó từ phần intro. Thế là con mắt giương lên xem hết phim với độ dài gần 2.5 giờ ........
Xem suốt chiều dài bộ phim mình đã thực sự rơi nước mắt khi "đọc" phần tâm sự của Già Brooks khi Già chuẩn bị treo cổ tự vẫn – Già tự vẫn không phải vì Già thối chí – chỉ đơn giản vì Già đã ở tù quá lâu – những 50 năm – cho đến khi được ra tù, 50 năm đó đã khiến Già không thể hòa nhập được với cuộc sống đã biến đổi quá nhanh bên ngoài khung sắt và tường rào nhà tù, Già viết cho nhân vật chính của Phim – Andy Dufresne – "...trước khi vào tù tôi đã từng thấy 1 chiếc xe hơi và chiêm ngưỡng nó – bây giờ thì xe hơi chạy đầy đường...". Mình cũng gần như sững sờ khi Già chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya – khi Già nói Già phải rất lâu sau đó mới biết được Già đang ở đâu?!!!
Một nhân vật khác cũng làm mình chú ý – ngoài nhân vật chính rất xuất sắc kia – ấy là nhân vật mà Morgan Freeman đóng. Nhân vật này đóng vai thứ chính trong phim – chính là Ellis Boyd "Red" Redding – hay còn gọi là Red. Trong phim và trong chuyện, nhân vật này là người dẫn chuyện – trong kịch bản là một người Ireland trung niên có mái tóc đỏ xám (giống như trong nguyên tác tiểu thuyết) – tuy nhiên Đạo diễn Darabont đã gây ngạc nhiên khi chọn Freeman – một người da màu – vì vẻ ngoài phù hợp và cách diễn đầy uy quyền, và ông khẳng định rằng không tìm thấy ai khác phù hợp hơn với vai Red bằng Morgan Freeman! Và đúng là Freeman không làm cho bất kỳ ai thất vọng. Ông diễn như chính ông, như ông là Red, không phải Freeman. Ông làm cho tất cả chúng ta tin rằng Red là Freeman và Freeman là Red cho đến khi hết phim. Cách diễn này rất hiếm thấy và hiếm gặp ở những diễn viên được gọi là trẻ và tài năng của Hollywood hiện tại.
Đúng là một tác phẩm điện ảnh thực thụ mà sẽ có thể rất lâu sau mới có được 1 tác phẩm có thể so sánh được, dù trước phim này mình đã xem Green Miles không biết bao nhiêu lần....Với kinh phí sản xuất khiêm tốn là 25 triệu USD, The Shawshank Redemption hầu như chỉ dựa vào kịch bản và diễn xuất chân thật của các diễn viên để lôi cuốn khán giả. Mặc dù phần lớn câu chuyện diễn ra ở nhà tù và nhân vật chỉ toàn là đàn ông, nhưng đường dây câu chuyện rất mạch lạc hấp dẫn, và được khai thác đến tận cùng.
Gần đây nhất, năm 2008, trang web điện ảnh lớn nhất thế giới IMDB.com (Internet Movie Database) đã chọn ra danh sách những bộ phim vĩ đại nhất của mọi thời đại. Có hai phim được xếp đồng hạng với điểm số trung bình 9.0: đó là The Shawshank Redemption và The Godfather!
Phim này thực sự lần trước đã bỏ qua mất gần 2/3 phim mà không hiểu sao lần này được "nghía" nó từ phần intro. Thế là con mắt giương lên xem hết phim với độ dài gần 2.5 giờ ........
Xem suốt chiều dài bộ phim mình đã thực sự rơi nước mắt khi "đọc" phần tâm sự của Già Brooks khi Già chuẩn bị treo cổ tự vẫn – Già tự vẫn không phải vì Già thối chí – chỉ đơn giản vì Già đã ở tù quá lâu – những 50 năm – cho đến khi được ra tù, 50 năm đó đã khiến Già không thể hòa nhập được với cuộc sống đã biến đổi quá nhanh bên ngoài khung sắt và tường rào nhà tù, Già viết cho nhân vật chính của Phim – Andy Dufresne – "...trước khi vào tù tôi đã từng thấy 1 chiếc xe hơi và chiêm ngưỡng nó – bây giờ thì xe hơi chạy đầy đường...". Mình cũng gần như sững sờ khi Già chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya – khi Già nói Già phải rất lâu sau đó mới biết được Già đang ở đâu?!!!
Andy Dufresne và Già Brooks
Tự dưng chợt nghĩ mai kia về già ... rằng mình có được như Già Brooks không nhỉ: có còn minh mẫn suy nghĩ về những gì hợp và không hợp, những chuyển biến và cả những gì không thấy quá lâu – sau 1 thời gian quá dài không được chứng kiến không?!!! Thật sự mình thấy buồn ... chợt thấy sao cuộc sống mong manh quá – đến cả người già như Già Brooks cũng thấy mong manh – và vì thế Già không muốn ai làm vỡ nó ngoài Già. Thế là Già tự vẫn........ thật buồn và thương cho Già....Một nhân vật khác cũng làm mình chú ý – ngoài nhân vật chính rất xuất sắc kia – ấy là nhân vật mà Morgan Freeman đóng. Nhân vật này đóng vai thứ chính trong phim – chính là Ellis Boyd "Red" Redding – hay còn gọi là Red. Trong phim và trong chuyện, nhân vật này là người dẫn chuyện – trong kịch bản là một người Ireland trung niên có mái tóc đỏ xám (giống như trong nguyên tác tiểu thuyết) – tuy nhiên Đạo diễn Darabont đã gây ngạc nhiên khi chọn Freeman – một người da màu – vì vẻ ngoài phù hợp và cách diễn đầy uy quyền, và ông khẳng định rằng không tìm thấy ai khác phù hợp hơn với vai Red bằng Morgan Freeman! Và đúng là Freeman không làm cho bất kỳ ai thất vọng. Ông diễn như chính ông, như ông là Red, không phải Freeman. Ông làm cho tất cả chúng ta tin rằng Red là Freeman và Freeman là Red cho đến khi hết phim. Cách diễn này rất hiếm thấy và hiếm gặp ở những diễn viên được gọi là trẻ và tài năng của Hollywood hiện tại.
Red và Andy Dufresne
Phim dài (142 phút), hầu như toàn là đối thoại. Tiết tấu trung bình, không kỹ xảo, không hành động. Thủ pháp dàn dựng không có gì đột phá, đã vậy dẫn dắt bộ phim còn có người dẫn chuyện. Bối cảnh thì chật hẹp bức bối, bởi 80% câu chuyện xảy ra… trong nhà tù! Không những vắng bóng các diễn viên ngôi sao trẻ đẹp ăn khách, mà 99% diễn viên trong phim lại toàn là đàn ông! Chỉ có một bóng hồng duy nhất (vợ của nhân vật chính) xuất hiện khoảng 3 phút ở đầu phim… rồi bị giết chết không kịp nói một lời thoại! Còn từ đầu đến cuối phim toàn tù với tù: nhà tù, bạn tù, cai tù, quản giáo, vượt ngục…không khí ngột ngạt – như thể không thở được cho đến khi chứng kiến cái ôm gặp lại giữa Andy và Red...Đúng là một tác phẩm điện ảnh thực thụ mà sẽ có thể rất lâu sau mới có được 1 tác phẩm có thể so sánh được, dù trước phim này mình đã xem Green Miles không biết bao nhiêu lần....Với kinh phí sản xuất khiêm tốn là 25 triệu USD, The Shawshank Redemption hầu như chỉ dựa vào kịch bản và diễn xuất chân thật của các diễn viên để lôi cuốn khán giả. Mặc dù phần lớn câu chuyện diễn ra ở nhà tù và nhân vật chỉ toàn là đàn ông, nhưng đường dây câu chuyện rất mạch lạc hấp dẫn, và được khai thác đến tận cùng.
Gần đây nhất, năm 2008, trang web điện ảnh lớn nhất thế giới IMDB.com (Internet Movie Database) đã chọn ra danh sách những bộ phim vĩ đại nhất của mọi thời đại. Có hai phim được xếp đồng hạng với điểm số trung bình 9.0: đó là The Shawshank Redemption và The Godfather!
21/6/11
Có những niềm riêng........
Hôm nay trời nắng đẹp, mây xanh xanh – nói chung thời tiết tốt........
Có điều không hiểu sao tự dưng lại nhớ ra bài này... nghe và phục Lê Tín Hương vì "niềm riêng" bà gởi trao trong bài hát không còn là "niềm riêng" của bà nữa mà là "niềm riêng" của tất tần tật những ai đã từng nghe qua nó.
Bản này mình chỉ có thể kiếm được clip tự dựng của ai đó hâm mộ bác Toàn-Nguyễn.
Thực tình bản này mình nghe nhiều giọng hát đã từng hát qua, được khen có (Tuấn Ngọc, Thanh Lan), bị chê cũng có (Đàm Vĩnh Hưng)... nhưng sao chỉ thích nghe "niềm riêng" với tiếng guitar bập bùng – y như bác Toàn-Nguyễn thể hiện trong phần audio của clip.
Cũng đã từng nghe 1 giọng ca tên gọi Sinh-Nguyễn hát bài này trong tiếng guitar như bên dưới nè....hát cũng hay lắm cơ – có điều không rõ anh chàng này là ai!!?!!
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thaỵ
* * *
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thaỵ
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi
Có điều không hiểu sao tự dưng lại nhớ ra bài này... nghe và phục Lê Tín Hương vì "niềm riêng" bà gởi trao trong bài hát không còn là "niềm riêng" của bà nữa mà là "niềm riêng" của tất tần tật những ai đã từng nghe qua nó.
Bản này mình chỉ có thể kiếm được clip tự dựng của ai đó hâm mộ bác Toàn-Nguyễn.
Thực tình bản này mình nghe nhiều giọng hát đã từng hát qua, được khen có (Tuấn Ngọc, Thanh Lan), bị chê cũng có (Đàm Vĩnh Hưng)... nhưng sao chỉ thích nghe "niềm riêng" với tiếng guitar bập bùng – y như bác Toàn-Nguyễn thể hiện trong phần audio của clip.
Cũng đã từng nghe 1 giọng ca tên gọi Sinh-Nguyễn hát bài này trong tiếng guitar như bên dưới nè....hát cũng hay lắm cơ – có điều không rõ anh chàng này là ai!!?!!
CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG
Tác giả: Lê Tín Hương Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thaỵ
* * *
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thaỵ
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi
Đường chật và cửa hẹp
Sáng nghe Cha đọc bài Tin Mừng cho Thứ Ba Tuần 12 thường niên về CỬA HẸP và ĐƯỜNG CHẬT.
Bài đọc theo Thánh Mathew, Mt 7, 6. 12-14, đại thể: "6 “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. 13 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy." (Ghi chú: mấy số là thứ tự câu trong Kinh Thánh)
Nói chung bài đọc thấy có vẻ được ráp từ những câu rời rạc – mình không nghe rõ Cha giảng cụ tỉ ra sao. Có điều, theo tâm lý thông thường thì chả ai muốn đi vào cửa chật, đường hẹp lại càng không...nhưng qua bài đọc này Chúa muốn nói những điều tâm linh hơn là vật lý.
Bài giảng của Cha đại loại thế này:
Câu đầu tiên là một câu khó hiểu đối với chúng ta ngày nay (c.6), tuy có thể rất dễ hiểu đối với những người trực tiếp nghe Đức Giêsu.
“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai chớ liệng cho heo…”
Heo là con vật nhơ uế, chó thường được dùng để chỉ dân ngoại.
Vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai, sách Điđakhê coi của thánh ở đây là Mình Thánh Chúa, từ đó xác định rằng chỉ tín hữu mới được rước lễ (9, 5). Tuy nhiên, có thể hiểu của thánh hay ngọc trai là Tin Mừng Nước Trời.
Tin Mừng này có thể được đón nhận hay bị từ chối một cách thô bạo. Không hẳn chỉ dân ngoại mới có người từ chối và chà đạp viên ngọc quý. Cả người Do-thái cũng có kẻ bách hại những ai rao giảng (Mt 10, 17). Thái độ của người môn đệ là không dừng lại, nản lòng khi bị chối từ, nhưng là tiếp tục mang sứ điệp ấy đến cho người khác.
Câu 12 thường được coi là khuôn vàng thước ngọc. Nó xuất hiện trong nhiều tôn giáo và văn hóa từ xưa.
“Làm cho người khác mọi điều mình muốn họ làm cho mình.”
Đây là một thái độ tích cực đòi chúng ta một chút tưởng tượng. Tôi thử nghĩ xem mình muốn gì nơi người khác. Cảm thông, bao dung, yêu mến, kính nể, trung thành, nâng đỡ… Rồi tôi tìm cách trao cho họ những điều tốt lành mà tôi ước mong, vì giữa con người với nhau, vẫn có chung những khát vọng. Trong một thế giới mà người ta chỉ tìm làm điều tốt cho nhau, thì thế giới đó là địa đàng, nơi sự dữ không còn đất đứng. Như thế người kitô hữu không chỉ yêu anh chị em trong cộng đoàn, yêu người thân cận như chính mình (Mt 22, 39), mà còn yêu mọi người đau khổ cơ nhỡ (Mt 25, 31-46), thậm chí yêu cả kẻ thù (Mt 5, 44). Cộng đoàn kitô hữu là cộng đoàn yêu bằng hành động tích cực: "chính anh em hãy làm cho người ta” (c. 12). Người ta ở đây là mọi người, vượt quá mọi thứ biên giới. Con đường mà Đức Giêsu đã đi là con đường hẹp, khó đi.
Nó hẹp vì nó là con đường tình yêu, mà yêu thì không dễ.
Ít ai tìm thấy con đường này, mà cũng ít người muốn đi (c. 14).
Chúng ta được mời chọn đi con đường Giêsu, con đường tình yêu đòi hy sinh mạng sống, con đường đòi ra khỏi mình để sống cho và sống với tha nhân. Và chúng ta tin mình sẽ gặp được hạnh phúc.
Đại thể là như vậy, nhưng thực tế thì còn nhiều điều phải bàn lắm, tỷ như: sao không làm nghề này sướng hơn mà làm cái nghề chi mà cực khổ, vất vả vậy; hay sao không yêu anh chàng này nhiều tiền, giàu có, sung sướng mà đi yêu cái thằng khố rách áo ôm........ cái chủ yếu là do con người – trong 1 phạm vi nào đó – tự lựa chọn cho mình những gì mình nghĩ là đúng nhất – tốt nhất – vào thời điểm đó... thành ra sau này thường con người ta – đa số – là hối hận vì những lựa chọn có vẻ là sai lầm ........ vụ này mà bàn tiếp thì hi hi hi ...... sẽ không bao giờ có điểm dừng nhỉ........
Thôi thì... xin Chúa cho con mỗi ngày mỗi nhận thức ra mình chỉ là phận con người cát bụi, nhiều thiếu sót và khiếm khuyết để có thể trông cậy vào bàn tay Chúa quan phòng mà an vui sống tiếp. Có thể con nghĩ ấy là cửa chật, là đường hẹp của con, nhưng có thể đối với người khác lại là cửa rộng, đường thênh thang Chúa nhỉ.
Bài đọc theo Thánh Mathew, Mt 7, 6. 12-14, đại thể: "6 “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. 13 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy." (Ghi chú: mấy số là thứ tự câu trong Kinh Thánh)
Nói chung bài đọc thấy có vẻ được ráp từ những câu rời rạc – mình không nghe rõ Cha giảng cụ tỉ ra sao. Có điều, theo tâm lý thông thường thì chả ai muốn đi vào cửa chật, đường hẹp lại càng không...nhưng qua bài đọc này Chúa muốn nói những điều tâm linh hơn là vật lý.
Bài giảng của Cha đại loại thế này:
Câu đầu tiên là một câu khó hiểu đối với chúng ta ngày nay (c.6), tuy có thể rất dễ hiểu đối với những người trực tiếp nghe Đức Giêsu.
“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai chớ liệng cho heo…”
Heo là con vật nhơ uế, chó thường được dùng để chỉ dân ngoại.
Vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai, sách Điđakhê coi của thánh ở đây là Mình Thánh Chúa, từ đó xác định rằng chỉ tín hữu mới được rước lễ (9, 5). Tuy nhiên, có thể hiểu của thánh hay ngọc trai là Tin Mừng Nước Trời.
Tin Mừng này có thể được đón nhận hay bị từ chối một cách thô bạo. Không hẳn chỉ dân ngoại mới có người từ chối và chà đạp viên ngọc quý. Cả người Do-thái cũng có kẻ bách hại những ai rao giảng (Mt 10, 17). Thái độ của người môn đệ là không dừng lại, nản lòng khi bị chối từ, nhưng là tiếp tục mang sứ điệp ấy đến cho người khác.
Câu 12 thường được coi là khuôn vàng thước ngọc. Nó xuất hiện trong nhiều tôn giáo và văn hóa từ xưa.
“Làm cho người khác mọi điều mình muốn họ làm cho mình.”
Đây là một thái độ tích cực đòi chúng ta một chút tưởng tượng. Tôi thử nghĩ xem mình muốn gì nơi người khác. Cảm thông, bao dung, yêu mến, kính nể, trung thành, nâng đỡ… Rồi tôi tìm cách trao cho họ những điều tốt lành mà tôi ước mong, vì giữa con người với nhau, vẫn có chung những khát vọng. Trong một thế giới mà người ta chỉ tìm làm điều tốt cho nhau, thì thế giới đó là địa đàng, nơi sự dữ không còn đất đứng. Như thế người kitô hữu không chỉ yêu anh chị em trong cộng đoàn, yêu người thân cận như chính mình (Mt 22, 39), mà còn yêu mọi người đau khổ cơ nhỡ (Mt 25, 31-46), thậm chí yêu cả kẻ thù (Mt 5, 44). Cộng đoàn kitô hữu là cộng đoàn yêu bằng hành động tích cực: "chính anh em hãy làm cho người ta” (c. 12). Người ta ở đây là mọi người, vượt quá mọi thứ biên giới. Con đường mà Đức Giêsu đã đi là con đường hẹp, khó đi.
Nó hẹp vì nó là con đường tình yêu, mà yêu thì không dễ.
Ít ai tìm thấy con đường này, mà cũng ít người muốn đi (c. 14).
Chúng ta được mời chọn đi con đường Giêsu, con đường tình yêu đòi hy sinh mạng sống, con đường đòi ra khỏi mình để sống cho và sống với tha nhân. Và chúng ta tin mình sẽ gặp được hạnh phúc.
Đại thể là như vậy, nhưng thực tế thì còn nhiều điều phải bàn lắm, tỷ như: sao không làm nghề này sướng hơn mà làm cái nghề chi mà cực khổ, vất vả vậy; hay sao không yêu anh chàng này nhiều tiền, giàu có, sung sướng mà đi yêu cái thằng khố rách áo ôm........ cái chủ yếu là do con người – trong 1 phạm vi nào đó – tự lựa chọn cho mình những gì mình nghĩ là đúng nhất – tốt nhất – vào thời điểm đó... thành ra sau này thường con người ta – đa số – là hối hận vì những lựa chọn có vẻ là sai lầm ........ vụ này mà bàn tiếp thì hi hi hi ...... sẽ không bao giờ có điểm dừng nhỉ........
Thôi thì... xin Chúa cho con mỗi ngày mỗi nhận thức ra mình chỉ là phận con người cát bụi, nhiều thiếu sót và khiếm khuyết để có thể trông cậy vào bàn tay Chúa quan phòng mà an vui sống tiếp. Có thể con nghĩ ấy là cửa chật, là đường hẹp của con, nhưng có thể đối với người khác lại là cửa rộng, đường thênh thang Chúa nhỉ.
20/6/11
Nghe Iridescent (OST Transformers 3) từ Linkin Park
Muốn viết cảm nhận về bài nầy từ hôm nghe – nhưng lâng lâng quá nên ... quên luôn.
Đến hôm nay nghe lại sao cái cảm giác lâng lâng lại dâng trào...
Đĩa đơn Iridescent là đĩa thứ tư của Linkin Park trích trong album mới A Thousand Suns của nhóm rock nầy. Đây cũng là nhóm nhạc tiếp tục được đạo diễn Michael Bay tín nhiệm mời thể hiện bài hát chính trong phần 3 Dark of The Moon của Transformers.
Tính ra nghe Iridescent có vẻ "êm ái, dịu dàng" hơn so với What I've Done hay New Devine được thể hiện trong các phần Transformer trước ........
Ngày 2/6 vừa qua, video của Iridescent được tay DJ của nhóm này – Joe Hahn – thực hiện đã ra mắt trong sự hâm mộ cuồng nhiệt của người yêu rock!!!
Hic hic hic .... sao mình thích nghe bài này thế không biết....
Bonus thêm video "Monster" của Nhóm rock Paramore cũng thực hiện cho Phần 3 Dark of The Moon của Transformers...
Đến hôm nay nghe lại sao cái cảm giác lâng lâng lại dâng trào...
Đĩa đơn Iridescent là đĩa thứ tư của Linkin Park trích trong album mới A Thousand Suns của nhóm rock nầy. Đây cũng là nhóm nhạc tiếp tục được đạo diễn Michael Bay tín nhiệm mời thể hiện bài hát chính trong phần 3 Dark of The Moon của Transformers.
Tính ra nghe Iridescent có vẻ "êm ái, dịu dàng" hơn so với What I've Done hay New Devine được thể hiện trong các phần Transformer trước ........
Ngày 2/6 vừa qua, video của Iridescent được tay DJ của nhóm này – Joe Hahn – thực hiện đã ra mắt trong sự hâm mộ cuồng nhiệt của người yêu rock!!!
Còn đây là clip HD được công bố trên Youtube
Và đây là clip 720p được lồng trailer film
Hic hic hic .... sao mình thích nghe bài này thế không biết....
Bonus thêm video "Monster" của Nhóm rock Paramore cũng thực hiện cho Phần 3 Dark of The Moon của Transformers...
Ặc ặc ặc ..... buồn ngủ quá!!!
Hic hic hic .... bạn zà gọi từ Colorado mà mình phải khất "20 phút nữa gọi lại nhé" vì đơn giản là chưa hết giờ làm việc sáng – nếu đến giờ cơm trưa thì đỡ hơn vì có thể sẽ không ai nghe mình nói gì với bạn zà!!! Nhưng khi nhận phone thì má ui ........ ngáp tới ngáp lui. Thật may là vì chỉ có nghe phone nên bạn zà sẽ không thể thấy mình ngáp... trời ơi là buồn ngủ.
Tối qua về làm chút việc rồi ngủ ngay – đến 6g sáng mới thức dậy mà giật cả mình vì........ sao mình ngủ ngon thế – không mộng mị – không nghe bất kỳ tiếng động nào kể cả chuông nhà thờ........
Ôi tưởng tượng ra mình đang ngáp khi nói chuyện với bạn zà cũng thấy........ ghê ghê nhỉ, không biết có giống chú mèo nầy không nữa........ hí hí hí ......
Nhưng bây giờ vẫn buồn ngủ quá thể........ Hic hic hic .... viết có mấy dòng thế này mà ngáp gần chục chiếc...... thiệt là cái tình á!!!! Hu hu hu ....
Tối qua về làm chút việc rồi ngủ ngay – đến 6g sáng mới thức dậy mà giật cả mình vì........ sao mình ngủ ngon thế – không mộng mị – không nghe bất kỳ tiếng động nào kể cả chuông nhà thờ........
Ôi tưởng tượng ra mình đang ngáp khi nói chuyện với bạn zà cũng thấy........ ghê ghê nhỉ, không biết có giống chú mèo nầy không nữa........ hí hí hí ......
Nhưng bây giờ vẫn buồn ngủ quá thể........ Hic hic hic .... viết có mấy dòng thế này mà ngáp gần chục chiếc...... thiệt là cái tình á!!!! Hu hu hu ....
Những cành lan vàng, Ku-Đức và bé-méo
Mẹ thích cắm hoa bàn thờ chính – bàn thờ tổ tiên, và cả những nơi được đặt các tượng – hình ảnh Chúa, Đức mẹ, các Thánh...ở trong nhà... đôi khi không có hoa, mà chỉ là những cành lá mẹ và bố trồng trên sân gác. Hôm qua mẹ mua một số cành lan vàng – mình không rành về hoa lan lắm – nên gọi theo màu hoa vậy – mẹ dự kiến trưng hết trên bàn thờ chính.
Mẹ thích tất cả các loại hoa lan, vì chúng trưng được lâu – lại thêm màu sắc tươi, đẹp và khá sang.
Những cành lan vàng tươi rói như chào đón mình khi mình giương con X6 chụp chúng – vẻ kiêu hãnh, mơn mởn như đáp trả ánh đèn flash. Màu vàng không quá sáng chóe nhưng trầm mặc như thể ta cũng hiện hữu giữa đời...
Nhân thể mình cầm máy chụp hình – ku-Đức cũng xí xọn bế bé-Méo làm 1 pô – vì đơn giản: "Em An được lên net mà con thì không?!!!" của anh chàng nầy........
P.S.: Định là post bài này hôm qua – nhưng rồi bận quá nên... làm biếng luôn
Mẹ thích tất cả các loại hoa lan, vì chúng trưng được lâu – lại thêm màu sắc tươi, đẹp và khá sang.
Những cành lan vàng tươi rói như chào đón mình khi mình giương con X6 chụp chúng – vẻ kiêu hãnh, mơn mởn như đáp trả ánh đèn flash. Màu vàng không quá sáng chóe nhưng trầm mặc như thể ta cũng hiện hữu giữa đời...
Nhân thể mình cầm máy chụp hình – ku-Đức cũng xí xọn bế bé-Méo làm 1 pô – vì đơn giản: "Em An được lên net mà con thì không?!!!" của anh chàng nầy........
P.S.: Định là post bài này hôm qua – nhưng rồi bận quá nên... làm biếng luôn
19/6/11
Học xếp hạc giấy!!!
Mấy bữa nay lên Forum trường cũ – thấy bạn zà ở Colorado đang mong mọi người cầu nguyện cho một bạn cùng trường muốn dấu tên (gọi tạm là bạn X héng) – và bạn zà cũng chuyển mình cái clip gấp hạc giấy đặng gấp cho bạn X nầy ........ mình cũng muốn thử – dù không được khéo tay.
Mình cũng kiếm được clip này – sẽ thử xem thế nào!!!! Hy vọng là sẽ có thể biết gấp được và gấp nhiều con như mong muốn........
http://nganhacgiay.net/Ve_NHG/Cach_xep_hac_giay.html
Cũng mong bạn X mau chóng bình phục dù có thể không nhận đủ 1000 con hạc giấy bạn nhé!!!
Hi hi hi ...... đã gấp được con đầu tiên – hỏng được chẹp lắm – vì cho cái mỏ con hạc dài quá sức
Và đây là một số con đã được gấp xong...
Tối qua có công việc nên không thể gấp thêm,....hôm nay sẽ cố gắng thử thêm xem sao?!!!
Dì và cháu gái....nhân cái rịp dì có kiếng mới
Ò... có mấy tấm hình dì và cháu gái An cùng tự "shướng" nhân cái rịp dì có kính mới – giờ pose lên đây cho vui nè!!!
Oái mà sao cái con X6 nó chụp cứ mờ mờ nhợ?!!! sao nhìn mình........ hi hi hi ...... hỏng có chẹp!!!
Cuối cùng thì mình cũng rút ra một kết luận hết sức linh tinh là: bé An chụp hình chả chịu cười xòe........ toàn cười chúm chím – mím môi không à!!!! Ha ha ha .....
Oái mà sao cái con X6 nó chụp cứ mờ mờ nhợ?!!! sao nhìn mình........ hi hi hi ...... hỏng có chẹp!!!
Sao tấm nầy mình lại chu mỏ ta?!!! Hơ hơ hơ .....
Ặc ặc ặc ..... tấm nầy dì tự shướng mà seo ló xấu xí thế?!!!
Tấm nầy mình thít nhất.........cái ô đựng dây trầu bà của mẹ ở góc trái hình!!!!
Ô trầu bà là đẹp nhứt trong tấm hình nầy, rùi đến bé An........
Cuối cùng thì mình cũng rút ra một kết luận hết sức linh tinh là: bé An chụp hình chả chịu cười xòe........ toàn cười chúm chím – mím môi không à!!!! Ha ha ha .....
Sushi là món ăn sáng
Sáng nay mẹ "đãi" cả bọn (hí hí hí ...... gồm mình và 4 đứa cháu nội – ngoại) món sushi!!
Nhưng mình cũng táy máy – tự làm bằng cái khuôn Đài Loan mua lâu òi – mẹ thì sử dụng "hàng VN chất lượng cao" là cái khuôn sẽ cho ra sushi hình "lái tim" → nhưng sao mình hỏng thấy nó giống hình lái tim rì cả – nhìn như hình tam giác á....
Hi hi hi ...... Mẹ là nhất luôn!!!
Nhưng mình cũng táy máy – tự làm bằng cái khuôn Đài Loan mua lâu òi – mẹ thì sử dụng "hàng VN chất lượng cao" là cái khuôn sẽ cho ra sushi hình "lái tim" → nhưng sao mình hỏng thấy nó giống hình lái tim rì cả – nhìn như hình tam giác á....
Đây là sushi từ khuôn của mẹ – hình lái tim mà sao mình cứ thấy nó giông giống hình tam giác....
Hình này là để so sánh sushi khuôn tròn và sushi hình lái tim (hí hí hí ......)
Oài... nhưng khuôn nào thưởng thức cũng ngon cả – vì nguyên liệu mẹ làm mà........ Hi hi hi ...... Mẹ là nhất luôn!!!
17/6/11
Hơ hơ hơ ..... what's going on!!!
Giọng bạn gái hơi giằng mà sao thật khỏe – và nghe thật hay. Hôm nay mình lại bị bài này "hút" đến khô người – vào toilet cũng cố mà vác cái điện thoại ghẻ để nghe – hớ hớ hớ .... – thực ra nghe thì lâu rồi – khi đó nghe Ba con mèo thấy rất vớ vẩn và chuối quá ... nên thành ra "hâm mộ" bạn gái hát chính của bản này........ lần nào nghe lại bài này đều có lại cảm giác về tuổi trẻ , mặc dù bài hát này được "xuất" vào năm 92 nhưng lại khiến mình muốn sống lại vào năm 68 và được 1 lần sống với Woodstock....What's up - 4 Non Blondes
25 years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope
For a destination.
I realised quickly when I knew I should
That the world was made for this
Brotherhood of man
For whatever that means
And so I cry sometimes when I'm lying in bed
Just to get it all out, what's in my head
And I, I am feeling a little peculiar
And so I wake in the morning and I step
Outside and I take deep breath
And I get real high
And I scream from the top of my lungs
What's goin' on?
And I sing hey-yeah-yea-eah, eah hey yea yea
I said hey! what's goin' on
And I sing hey-yeah-yea-eah, eah hey yea yea
I said hey! what's goin' on
Ooh, oo! ooh-hoo-hoo-hoo-hoo
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo
Oooh! ooo-aah-hoo-hoo-hoo-hoo
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo...
And I try, oh my God do I try
I try all the time
In this institution
And I pray, oh my God do I pray
I pray every single day
For a revolution
And so I cry sometimes when I'm lying in bed
Just to get it all out what's in my head
And I, I am feeling a little peculiar
And so I wake in the morning and I step
Outside and I take deep breath
And I get real high
And I scream from the top of my lungs
What's goin' on
And I sing hey-yeah-yea-eah, eah hey yea yea
I said hey! what's goin' on
And I sing hey-yeah-yea-eah, eah hey yea yea
I said hey! what's goin' on
And I sing hey-yeah-yea-eah, eah hey yea yea
I said hey! what's goin' on
And I sing hey-yeah-yea-eah, eah hey yea yea
I said hey! what's goin' on
Oooh, oo! ooh-hoo-hoo-hoo-hoo
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo-ahh-haa
25 years of my life and still
I'm trying to get up that great big hill of hope
For a destination
Oo-ooh-hoo-hoo-hoo-hoooo
Ồ, pending schedule...cho ngày Thứ Bảy hỏng biết có tươi hồng không nữa
Ặc ặc ặc .....Thứ bảy được nghỉ mà........ sao mà nhiều việc quá đi à:
–Giặt quần áo mặc từ đầu tuần
–Thăm bà ngoại – hi hi hi ...... mà cũng nhân thể ghé bé Bi lấy thuốc "sờ-lim" mà bé Cún tình thương mến thương lun!!!
– Chuyển thiệp mời Thầy cô 20 năm TN PTTH Nguyễn Trung Trực – oái – xem nào:Thầy Cường nè, Thầy Tú nè, Cô Oanh nè, Cô Quý nè, Thầy Điền Chi nè, Cô Ánh nè, Cô Cúc nè... Ây dà, còn ghé Cha-Lộc chuyển thiệp của Thầy Đạt và bạn Hòa nữa chớ – hic hic hic .... quên goài...
– Ghé mua legging nữa á
–Ghé mua tặng Nhung cái đầu DVD cho nàng nhân tân gia à... hic hic hic .... Mu-Hạnh không chuyển cho cái hiệu chi hết á........ tẹo nhắc nàng kẻo quên nữa.... → He he he .... Mu-Hạnh confirm sẽ mua lun – mình hỏng phải nhớ vụ án nầy nữa....
– À.. còn phải chở Bốghé tiệm kính cắt kính cho Bố và cho mình nữa chớ!!! hơ hơ hơ ..... → Bố nói con ra cắt trước đi – Bố ra sau!!! Hi hi hi ......
Hic hic hic ....
Oài, bi chừ có thêm: Cô Hà Phượng, Thầy Quan, và Thầy Hải nữa – á...suýt quên, chưa in thiệp mời gởi Cha Diệu ........ hu hu hu ....
–
–
– Chuyển thiệp mời Thầy cô 20 năm TN PTTH Nguyễn Trung Trực – oái – xem nào:
– Ghé mua legging nữa á
–
– À.. còn phải chở Bố
Hic hic hic ....
Oài, bi chừ có thêm: Cô Hà Phượng, Thầy Quan, và Thầy Hải nữa – á...suýt quên, chưa in thiệp mời gởi Cha Diệu ........ hu hu hu ....
Francois Feldman và Magic Boulevard
Sáng nay chờ tàu lửa thì nghe vọng ra từ 1 quán café nho nhỏ núp dưới bóng cây hoa dầu gần đường ray bài hát của Francois Feldman, bài Magic Boulevard ........
Bài này mình nghe lâu lắm rồi – từ hồi nhà còn cái máy nghe đĩa 45 vòng – mà nghe thôi chứ hoàn toàn không hiểu gì...
Sau mới biết nó là một bài hát buồn – rất buồn – từ giai điệu cho đến lời nhạc...Con đường tôi đi qua hàng ngày vẫn thế, tầm nhìn vẫn mãi là đỉnh núi đơn độc sừng sững trước mặt. Ở một nơi xa lắm, bạn lặng thầm với nỗi cô đơn của riêng mình. Cuộc sống cứ đơn điệu trôi qua. Hình như chúng ta sống chan hòa với hạnh phúc của những người chung quanh, và cố giấu đi nỗi lòng thì phải…
Elle voit des films
Cent fois les mêmes
Les mêmes crimes
Et les mêmes scènes
Elle travaille seule
Elle place les gens
Dernier fauteuil
Ou premier rang
Les phrases d'amour
Sur grand écran
La nuit, le jour
Ça lui fait du vent
Elle vit comme ça
L'amour des autres
Mais quelques fois
Y a l'image qui saute
* Elle vit sa vie dans le noir, bizarre
Pour toujours elle maquille son désespoir
Au magic''boul''vard
Elle laisse tranquille
Les amoureux
Qui ratent le film
En fermant les yeux
Elle vend ses glaces
Avec ses rêves
Un sourire passe
Au bord de ses lèvres
* Elle vit sa vie dans le noir, bizarre
Pour toujours elle maquille son désespoir
Au magic''boul''vard
La demoiselle
A lampe de poche
Se voudrait belle
Pour faire du cinoche
Parfois quelle chance
La salle est vide
Pour une séance
Elle devient Ingrid
* Elle vit sa vie dans le noir, bizarre
Pour toujours elle maquille son désespoir
Au magic''boul''vard
Elle voit passer
Des gens connus
Des gens glacés
Qui ne parlent plus
Jamais la foule
Ne prend sa main
Ses larmes coulent
Avec le mot FIN
Bài này mình nghe lâu lắm rồi – từ hồi nhà còn cái máy nghe đĩa 45 vòng – mà nghe thôi chứ hoàn toàn không hiểu gì...
Sau mới biết nó là một bài hát buồn – rất buồn – từ giai điệu cho đến lời nhạc...Con đường tôi đi qua hàng ngày vẫn thế, tầm nhìn vẫn mãi là đỉnh núi đơn độc sừng sững trước mặt. Ở một nơi xa lắm, bạn lặng thầm với nỗi cô đơn của riêng mình. Cuộc sống cứ đơn điệu trôi qua. Hình như chúng ta sống chan hòa với hạnh phúc của những người chung quanh, và cố giấu đi nỗi lòng thì phải…
Elle voit des films
Cent fois les mêmes
Les mêmes crimes
Et les mêmes scènes
Elle travaille seule
Elle place les gens
Dernier fauteuil
Ou premier rang
Les phrases d'amour
Sur grand écran
La nuit, le jour
Ça lui fait du vent
Elle vit comme ça
L'amour des autres
Mais quelques fois
Y a l'image qui saute
* Elle vit sa vie dans le noir, bizarre
Pour toujours elle maquille son désespoir
Au magic''boul''vard
Elle laisse tranquille
Les amoureux
Qui ratent le film
En fermant les yeux
Elle vend ses glaces
Avec ses rêves
Un sourire passe
Au bord de ses lèvres
* Elle vit sa vie dans le noir, bizarre
Pour toujours elle maquille son désespoir
Au magic''boul''vard
La demoiselle
A lampe de poche
Se voudrait belle
Pour faire du cinoche
Parfois quelle chance
La salle est vide
Pour une séance
Elle devient Ingrid
* Elle vit sa vie dans le noir, bizarre
Pour toujours elle maquille son désespoir
Au magic''boul''vard
Elle voit passer
Des gens connus
Des gens glacés
Qui ne parlent plus
Jamais la foule
Ne prend sa main
Ses larmes coulent
Avec le mot FIN
Có hay không có!!!
Hôm nọ thấy ku-cháu nói "Dì ơi, bạn con có cái này mà con không có?!", mình trả lời: "Nếu bạn con có cái gì thì con phải có cái đó sao? – Trường hợp bạn con không có những cái con có thì thế nào!". Ku-cháu có vẻ suy nghĩ miên man lắm ........ chắc chưa "thủng" được vấn đề có vẻ to lớn như thế trong óc trẻ con lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5 chăng?!!
Ừ – đôi khi mình cũng hay thắc mắc như ku-cháu vậy... sao mình cũng tốt bụng, cũng lành tính, cũng "yên ả", ngoan, trái tim rộng mở và có vẻ là đối tượng "làm vợ" tốt lắm, sao mình vẫn "một mình đi sớm về khuya thế nầy"?!!! Hí hí hí ...... đôi khi nghĩ tàm xàm thế này: Chắc mình chưa sống đủ tốt, đủ ngoan, đủ rộng mở, đủ lành tính ........ và đủ hay ho để trở thành đối tượng "làm vợ" ai đó chăng?!!!
He he he .... mà không sao... cố gắng sống tốt và cố gắng suy nghĩ lương thiện cũng làm cho mình vui mỗi ngày – và những gì mình cố gắng hôm nay – ngày mai – ngày kia – hoặc có thể không bao giờ được "dòm" thấy – sẽ là hành trang cho mình sống tiếp những ngày còn lại ...
Ồ ... người ta có sống được nhiều đời đâu........ bạn nhỉ!!!!
Ừ – đôi khi mình cũng hay thắc mắc như ku-cháu vậy... sao mình cũng tốt bụng, cũng lành tính, cũng "yên ả", ngoan, trái tim rộng mở và có vẻ là đối tượng "làm vợ" tốt lắm, sao mình vẫn "một mình đi sớm về khuya thế nầy"?!!! Hí hí hí ...... đôi khi nghĩ tàm xàm thế này: Chắc mình chưa sống đủ tốt, đủ ngoan, đủ rộng mở, đủ lành tính ........ và đủ hay ho để trở thành đối tượng "làm vợ" ai đó chăng?!!!
He he he .... mà không sao... cố gắng sống tốt và cố gắng suy nghĩ lương thiện cũng làm cho mình vui mỗi ngày – và những gì mình cố gắng hôm nay – ngày mai – ngày kia – hoặc có thể không bao giờ được "dòm" thấy – sẽ là hành trang cho mình sống tiếp những ngày còn lại ...
Ồ ... người ta có sống được nhiều đời đâu........ bạn nhỉ!!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)