Trang

4/8/12

Ừ... đôi khi...



Đôi khi, có ai đó vô tình bước vào cuộc đời bạn, bạn sẽ không biết trước được người đó sẽ là ai và chỉ đến khi gặp họ, bạn mới biết họ có ý nghĩa quan trọng với bạn như thế nào. Họ giúp bạn nhận ra được mình là ai và người mà bạn muốn trở thành.

Đôi khi, có những việc xảy đến với bạn dường như thật đau đớn và quá sức chịu đựng. Nhưng khi vượt qua rồi, bạn mới nhận ra rằng nếu không có những biến cố đó, bạn đã không thể trưởng thành hơn và biết được sức mạnh của chính mình.

Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, không có điều gì là tình cờ hay may mắn cả. Tất cả mọi bệnh tật, mất mát hay những giây phút khó khăn chính là thử thách của cuộc sống. Không có những thử thách này, bạn sẽ không có cơ hội để nhận ra đâu là điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa với bạn.

Đôi khi, chính những trải nghiệm cay đắng sẽ giúp bạn chiêm nghiệm cuộc sống mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Một thất bại luôn chứa đựng niềm hy vọng. Một sự kết thúc bao giờ cũng đi liền với một sự khởi đầu, nếu bạn nhận ra.

Nếu ai đó làm bạn tổn thương, đau buồn hay làm tan nát trái tim bạn, hãy tha thứ cho họ vì chính họ sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của niềm tin.


Hãy thử nói chuyện với những người trước giờ bạn chưa từng trò chuyện và nên lắng nghe họ một cách chân tình.

Hãy tự nhủ rằng mình là một người vững vàng. Vì nếu bạn không tin vào chính bạn, sẽ rất khó để người khác tin vào bạn được. Bạn có thể tạo nên cuộc sống của mình với bất cứ điều gì bạn muốn, và sống trọn vẹn với nó.

Nếu ai đó yêu bạn thật sự, hãy trân trọng tình cảm ấy và mở lòng ra với họ, không chỉ bởi họ yêu bạn, mà còn bởi họ đang giúp bạn biết cảm nhận và nhìn cuộc sống bằng mọt tâm hồn sâu sắc .

Bạn không bao giờ biết trước được điều gì đang chờ đón bạn ngày mai. Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và tin tưởng vào ngày mai cho dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa.

Ừ ...đôi khi...

22/7/12

Hỏi phát: Làm nhiều hơn hay nghĩ nhiều hơn?

Đọc trên blog ku-bạn đang làm cho Google ở Mountain View – Cali.
Nó hỏi rồi – hình như cũng không biết phải trả lời thế nào........
Mền chôm chỉa mang về post lên đây gởi mọi người tham khảo...



Câu hỏi này xuất phát từ việc đọc chút ít về "think tank" và băn khoăn xem dịch ra tiếng Việt thế nào cho chuẩn xác.


Ngày trước có đọc đâu đấy thấy có người dịch "think tank" thành bể tư tưởng. He he … nghe được nhưng không hiểu được tiếng Việt có nghĩa là gì. Đây có lẽ là cách dịch thô word by word.


Gần đây thấy có cách dịch hay hơn là "viện chính sách", "viện nghiên cứu chính sách" hoặc "viện chiến lược". Các cụm từ tiếng Việt mình để chữ thường vì đơn giản "think tank" được dùng với nghĩa danh từ chung. Không ai đặt cụm từ này vào tên tổ chức mình (ví dụ: XYZ Think Tank) cả. Thay vào đó, người ta mô tả: The XYZ Institute is a respected think tank …


Trong cái link Wiki ở trên, không thấy nói gì về think tank ở Việt Nam cả. Mình đoán do: 
(i) những người cập nhật mục này không có thông tin; hoặc 
(ii) ở Việt Nam không có; hoặc 
(iii) ở Việt Nam có nhưng tầm ảnh hưởng không đáng kể.


Trong cuốn "Tư duy kinh tế Việt Nam" của cố Giáo sư Đặng Phong có nói đến các think tank ở Việt Nam. Trước đây chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu chính sách của Nhà nước. Nhưng kể cả giai đoạn hiện nay thì các think tank của Việt Nam (cả công lập và ngoài công lập) vẫn hầu như ít được biết đến và dường như không có nhiều ảnh hưởng như các think tank ở các nước phát triển.


Có phải vì chúng ta coi trọng làm hơn là nghĩ?
Chúng ta thực sự có các nhà tư tưởng không?
Và xã hội có cần những nhà tư tưởng không? 

Hmmm ….

Truyện cười Liên xô


He he, v được cái này vui ra phết:

Mt đôi nam n đến gp bác sĩ tư vn tình dc.

Thưa bác sĩ, chúng tôi ly nhau đã hai năm, quan h tình dc bình thường mà không hiu ti sao chưa có con ?
Bác sĩ hi: các bn đã tham gia khoá hc dành cho nhng người chun b lp gia đình không?
Đáp: có, chúng tôi đã tham gia khoá hc này
Hi: thế anh ch có làm đúng như ch dn không ?
Đáp: có, chúng tôi làm đúng như ch dn. Hay là chúng tôi s làm, bác sĩ xem xem chúng tôi có làm đúng không ?
Bác sĩ: Thế cũng được.

Sau khi đôi nam n thc hin xong, bác sĩ băn khoăn: Có v như các bn làm đúng như ch dn.
Hay là chúng tôi làm li, bác sĩ quan sát k xem chúng tôi làm có thiếu công đon nào không ? Đôi nam n đ ngh.

Sau khi đôi nam n thc hin li ln hai. Bác sĩ vò đu bt tai: Có v như cô cu làm hoàn toàn đúng. Đ tôi tham kho ý kiến ca giáo sư. Bác sĩ lin gi đin cho giáo sư chuyên ngành, trình bày v s vic.

Tiếng giáo sư trong ng nghe: Hi xem có phi là Ivanov và Ivanova không? Đúng h? Đui ngay chúng đi. Bn nó là sinh viên, không có tin thuê phòng nên bày trò ….

Home ơi là Home

Lọ mọ kiếm mấy clip làm bài – ngẫu nhiên lại nghe được clip này trên Youtube
Nghe rồi tự dưng thấy tất tần tật các nhận xét của BGK chẳng là cái đinh nào – mà muốn cho anh chàng giải nhất luôn...



Thật là hiếm khi thy mt người Vit nào ở Việt nam mà hát tiếng Anh hay thế này!

Bonus thêm lyrics:

Home

Another summer day
Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home
Mmmmmmmm

May be surrounded by
A million people I
Still feel all alone
I just wanna go home
Oh, I miss you, you know

And I've been keeping all the letters that I wrote to you
Each one a line or two
"I'm fine baby, how are you?"
Well I would send them but I know that it's just not enough
My words were cold and flat
And you deserve more than that

Another aeroplane
Another sunny place
I'm lucky, I know
But I wanna go home
Mmmm, I've got to go home

Let me go home
I'm just too far from where you are
I wanna come home

And I feel just like I'm living someone else's life
It's like I just stepped outside
When everything was going right
And I know just why you could not
Come along with me
'Cause this was not your dream
But you always believed in me

Another winter day has come
And gone away
In even Paris and Rome
And I wanna go home
Let me go home

And I'm surrounded by
A million people I
Still feel all alone
Oh, let me go home
Oh, I miss you, you know

Let me go home
I've had my run
Baby, I'm done
I gotta go home
Let me go home
It will all be all right
I'll be home tonight
I'm coming back home

Còn đây là bn do Michael Bublé trình bày:

21/7/12

Cho đêm....



Hồi còn trẻ, mỗi khi bị mất ngủ, mình rất sợ đêm đen. Nó dài quá, tĩnh mịch quá, cô đơn quá. Không biết vì tuổi tác đã lớn nên ngủ ít, và đêm thường đến với mình như một người bạn. Sau một ngày dài với những vội vã của nhịp sống, mình trở về là mình. Chẳng lãng mạn cũng chẳng thơ ca, chỉ là mình, bóng đêm, sự yên tĩnh, lặng yên của đường khuya vắng vẻ, nghe nhịp thở đều đều của chính mình cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ và với cái bàn phím và những dòng dài còn dang dở. Mình cần lắm cái không gian tĩnh mịch ấy. Nó khiến cho mình cảm thấy như đang được ngồi trút bầu tâm sự với một người bạn thực sự hiểu mình, thực sự thương mình và chia sẻ với mình. Nhịp sống với những bận rộn kéo con người ta theo những mệt nhoài đến khi ngoái lại thấy mình khô cứng, nhạt nhẽo.



alt

Đêm lặng yên, âm thầm trôi, dành cho mình một góc riêng. Ngồi một mình trong đêm thâu dễ khiến ta cảm thấy cô đơn. Mà đối với mình, cô đơn là một nỗi ám ảnh. Trong khái niệm của mỗi người, cô đơn là.... cô đơn, dẫu trong hoàn cảnh nào và thời gian nào. Nhưng, theo mình có hai loại cô đơn của riêng mình. Ban ngày, cuộc sống thật ồn ào, nhộn nhịp. Người ta lao vào công việc, bận rộn với những lo toan mưu sinh. Không ai có đủ thời gian để lắng nghe chính mình. Những niềm vui, nỗi buồn đến thật nhanh. Ta tiếp nhận chúng, không kịp nghe một tiếng reo vui hay khóc nấc của con tim, ta kìm lòng lại, và tiếp tục lao vào dòng chảy cuộc sống. Và... giữa không khí xô bồ, náo nhiệt ấy, bất chợt, có ai đó cảm thấy cô đơn giữa đám đông, thực ra là mình sẽ thấy mình lạc lõng, chơ vơ.

Còn nỗi cô đơn kia là nỗi cô đơn trong đêm đen. Những nỗi buồn, niềm vui ban ngày, giờ đây người ta mới "thấm", mới đủ bình tĩnh, thời gian để suy ngẫm và cảm nhận trọn vẹn. Đêm lặng im và nó im lặng. Đêm không ồn ào như ban ngày. Đêm cho mình một dấu lặng, một dấu lặng tĩnh tâm để hiểu thấu chính mình, để suy ngẫm, phân tích, hiểu hết nỗi cô đơn. Sự yên tĩnh của đếm khiến mình bình yên, không cảm thấy rằng mình đang chơ vơ lạc lõng. Đôi khi, mình tưởng đêm cũng cô đơn. Mọi vật đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ mình đêm và trăng sao còn thao thức. Mà trăng sao thì xa xôi quá! Vậy nên, đêm cô đơn... Suy nghĩ ấy khiến mình cảm thấy mình và đêm đồng cảnh. Vậy nên sự cô đơn trong đêm khuya "dễ chịu" hơn, khiến lòng thanh thản hơn, bình yên hơn...

alt

Mỗi người luôn cố sống thực với chính mình nhưng mấy ai làm được điều tuyệt vời ấy. Ban ngày, mình vẫn sống, sống với một phần của mình và một phần của ai đó. "Phần của ai đó" là những điều mình học được từ người khác, rằng phải làm thế này, làm thế kia; là những bài học máu xương mình rút ra từ những lần vấp ngã; là những quy định, ràng buộc mà mình phải chấp nhận và thực hiện. Về đêm, không còn ai bên mình, mọi quy tắc, giáo điều cũng chìm vào giấc ngủ cùng với những người xung quanh. Và mình lại sống trọn vẹn với chính mình. Phần hồn của mình có thể tốt, có thể xấu, nhưng là của mình. Mình lắng nghe những điều của hồn mình thổ lộ, trăn trở, muộn phiền. Mình lắng nghe chính mình! Thấu hiểu, giải tỏa, và ngày mai tiếp tục sống - khóa chặt phần hồn ...

Mình trân trọng từng phút giây của đêm, từng phút giây mình gần gũi với bản thân mình. Có ai đó sợ đêm vì họ nghĩ đêm cô đơn, trống vắng; có kẻ nghĩ rằng đêm nhàm chán, tẻ nhạt làm sao! Đêm là thế! Nhưng chính sự lặng yên tưởng chứng tẻ nhạt ấy lại mang đem những giá trị quý giá, những khoảng lặng cần thiết cho tâm hồn...

alt

Tiếc nhớ tuổi thơ

Tuổi thơ trôi đi nhanh quá. Tôi ngỡ như ngày hôm qua. Tuổi thơ bây giờ trong tôi chỉ quay về trong những giấc chiêm bao, tôi thấy mình vẫn chạy rong chơi, vẫn cắp sách đến trường, vẫn rượt đuổi nhau, tôi nghe cả tiếng cười giòn tan trong gió….

Những giấc chiêm bao của tuổi thơ vẫn cứ hiện về, tôi thấy mình đã trở về với quá khứ. Tuổi thơ lúc nào cũng đẹp, cũng trong sáng và hồn nhiên. Có lẽ đó là thiên đàng của cuộc đời, tôi vẫn luôn nhớ những người bạn nhỏ của tôi…. 

Cuộc sống làm người lớn của tôi sao mệt mỏi, nhiều lúc tôi thấy mình đuối sức nhưng tôi vẫn cố bơi… và bơi…. chơi vơi một mình….

Mỗi buổi sáng thức giấc là phải nhanh nhẩu lo…. “đi cày” (Sao giống trâu quá!). Đi cày về là lo nhà cửa cơm nước và lo cho công việc ngày mai, những ngày nghỉ ngơi là thiên đàng! Ngày xưa lúc còn là học sinh, tiền bạc chỉ có vài đồng nhưng trên môi lúc nào cũng có nụ cười. Tôi thấy cuộc đời tươi đẹp và đáng yêu. Tình yêu và lu nước lạnh cũng đủ no. Tôi yêu thích những người bạn đồng trang lứa, to nhỏ những chuyện trên trời dưới đất rồi phá lên cười. Chọc ghẹo nhau, chia nhau cái gì đó như miếng bánh mì hay gói mì tôm giấy mà ăn ngon lành.


Từ lúc lớn lên vào đời, đi làm, nụ cười từ từ tắt dần theo thời gian…... Đồng tiền, vật chất, địa vị….. tất cả những thứ phù du ấy lúc còn là học sinh mình thấy nó rất tầm thường nhưng rồi khi con người ta yêu thích nó, cố tìm nó và chạy theo nó thì một số tình bạn cũng phai theo…… hic hic hic ....

Trong tâm tư của tôi sao cứ nhớ về những người bạn cũ, vẫn mong có một ngày gặp lại những người bạn xưa, cười phá chọc ghẹo nhau,….. Tôi vẫn luôn yêu thích tâm hồn trong trắng không bị vấy động vì những vật chất xung quanh…… 

Tôi xin được gửi gió, gửi mây đến cho những người mà tôi yêu thương. Cầu mong họ hiểu rằng tôi luôn nghĩ đến họ và tên họ hay hình dáng họ luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, dù đôi khi chỉ ít nhất là một lần thoảng qua. 


P.S.Ngày hôm nay được phép làm việc ở nhà mà như con điên ấy nhỉ ... hi hi hi ...... 

Nhớ ơi là nhớ.........

Người ta thường nói càng xa càng nhớ, nỗi nhớ dường như thường gắn liền với hai chữ khoảng cách; nhưng có lẽ, trong tình yêu nỗi nhớ luôn tồn tại khi chỉ cần không nhìn thấy nửa kia của mình… Đó có thể không phải là một nỗi nhớ quay quắt, một nỗi nhớ âm thầm chấp nhận của tình yêu xa cách mà là một điều gì đó trống trải, xa vắng và hẫng hụt khi không thấy nhau. Tuy vậy thôi, nhưng cũng đủ làm cảm giác chờ mong khoảnh khắc được gặp nhau đến cháy bỏng…

Nỗi nhớ là khi đi trên đường hay khi làm bất kỳ chuyện gì, hình bóng của người ấy đều hiện lên, những kỷ niệm dù là rất nhỏ cũng đủ để mình mỉm cười. Tất cả rất tự nhiên hiện lên để biết rằng không lúc nào là mình không nhớ tới người ấy….

Nỗi nhớ là trong bất kỳ những khoảng thời gian trống nào, mọi suy nghĩ đều hướng về người ấy, đọc lại những tin nhắn, nhìn lại những bức ảnh, ngắm thật lâu mà chỉ muốn ôm chúng thật chặt, trông chờ phép màu có thể mang người ấy từ một điều gì đó vô hình trong tiềm thức trở thành con người hữu hình có hơi ấm cho một vòng tay, có hạnh phúc cho một ánh mắt yêu thương….


Nỗi nhớ là khi nhìn mong ngóng cái điện thoại, trông chờ dòng tin nhắn, chỉ rất nhỏ thôi cũng đủ để mình nở nụ cười nhỏ nhỏ, mà bất kì ai nhìn thấy lúc đó cũng đều có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của mình lớn lao như thế nào…

Nỗi nhớ là khi mình mong được nhìn thấy người ấy hàng ngày, chỉ một ánh mắt nhìn thôi cũng để mình cảm thấy ấm áp, bao nhiêu tâm trạng trống trải, nhớ mong như cùng tan biến hết. Điều ở lại là cảm giác kỳ lạ cho một điều không thể lý giải về sức mạnh của một hình dáng, một bóng hình, rất quen thuộc nhưng sao lại có thể mang lại cho mình nhiều cảm xúc tới vậy….


Nỗi nhớ là miên man những suy nghĩ về người ấy, cho dù là mới gặp nhau, cho dù là vừa tạm biệt được vài phút thì cảm giác trông mong một tin nhắn về nhà an toàn của người ấy cũng đủ để ta biết nỗi chờ đợi vài phút nó dài ra sao….

Nỗi nhớ là cả một niềm cảm động mạnh mẽ, là một tin nhắn nhớ thương mà khi nhận được mình cảm nhận thấy rõ ràng như có một cơn sóng cảm xúc dậy lên trong lòng, xúc động có, nhớ nhung có, mong mỏi có, và đôi khi còn có cả những giọt nước mắt,… nhớ mà không thế gặp, nhớ mà không thể ôm người ấy, nhớ mà không thể nói chuyện… điều đó thật sự để lại rất nhiều những xúc cảm khó có thể kìm nén…

Nỗi nhớ là khi xem bộ phim tình cảm hay, nghe một câu chuyện tình yêu xúc động, ta bắt gặp hình ảnh của người ấy trong đó, nghĩ thật nhiều, mơ mộng thật nhiều để biết rằng những lời thoại trong phim, những tình tiết trong truyện đều là những cảm xúc hoàn toàn có thật và không xa rời thực tế chút nào. Khi đó hình ảnh người ấy lại hiện lên khiến ta mỉm cười vì mình đã hiểu được một phần thế nào là yêu….


Yêu là nhớ, là thương, là vấn vương đợi chờ, cho dù là một khoảng cách xa xôi hay gần gũi, cho dù là được nhìn thấy người ấy hàng ngày thì nỗi nhớ đều mang lại rất nhiều những cung bậc, những tâm trạng cho những người yêu nhau… Đơn giản chỉ vì sự tồn tại, xuất hiện của người ấy đối với ta đã là cả một niềm hạnh phúc, được bên cạnh người ấy đã là cả một niềm ấm áp và bình yên… Hằng ngày ta tựa mình vào nỗi nhớ… Để yêu … Và để sống… 


Viết cho 1 ngày dở hơi – tự dưng nhớ 1 thằng ........

14/7/12

Học cách từ bỏ

LTS: Sao thấy giống mình quá ........ hu hu hu .... 


Ta học cách từ bỏ bởi vì ta đã kiệt sức, không còn đủ sức để mong đợi và hy vọng nữa.

Ta học cách từ bỏ bởi vốn dĩ ta hiểu được chân lý của Hiểu và Thương.

Đã có biết bao nhiêu lần, ta cười chua chát chấp nhận rồi thì cũng từ bỏ.

Nhưng rốt cuộc ta vẫn chỉ là kẻ nông nổi, dại khờ vụng về và ngốc nghếch.

Nếu như yêu thương cũng cần phải học, thì ta sẽ chẳng có thể nào tốt nghiệp bao giờ.

Bởi vì mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi, ta chỉ là một kẻ ngu ngơ.

Ta học cách từ bỏ, bởi vốn dĩ ta hiểu được điều mình thực sự mong muốn là gì.

Ta muốn được bên người, ta muốn có được trái tim của người mãi mãi, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Nhưng điều ta thực sự mong muốn hơn cả là những hạnh phúc của người, những nụ cười của người.

Ta đã từng khao khát việc đem đến cho người hạnh phúc, chăm lo cho người, nấu cho người một bữa cơm ăn hay mua cho người viên thuốc mỗi khi ốm bệnh nhưng điều mà ta mong muốn người nhận được là những điều tốt đẹp hơn thế. Nên ta từ bỏ bởi vì ta biết sẽ có người mang đến cho người những điều tốt đẹp hơn những điều ta có thể mang đến được cho người.

Ta hiểu rằng chân lý của tình yêu chính là một sự hiến dâng chứ không phải là hưởng thụ.

Và việc từ bỏ đó cũng như là một sự hi sinh, một sự dâng hiến để con đường người được rảnh rang mà chậm bước.





Ta học cách từ bỏ bởi vốn dĩ ta vẫn biết mình vụng về. Ta không biết cách bày tỏ và trao đi yêu thương.

Những gì ta nhận được là ngập tràn hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy khi chạm đến tim người chỉ là một nỗi buồn tới mức ngao ngán.

Ta hiểu sự vụng về của ta, nên ta đành lặng im để người bước đi.

Ta học cách từ bỏ bởi vì ta vụng về tới mức không hề biết cách cố gắng, không hề biết cách giữ lấy những yêu thương của mình.

Ta chỉ biết cho đi, cho đi một cách dại khờ ngu ngốc.

Điều ta mong muốn chỉ là người hiểu. Và rồi thì người đã hiểu... và người ra đi.

Ta phải chấp nhận và từ bỏ. Coi như đó là cách khôn khéo nhất để người có thể cười mỗi khi nghĩ đến ta. Ít nhất trong cuộc đời ta, ta đã làm được cho người một việc tốt đó là buông tay.

Ta học cách từ bỏ bởi vốn dĩ ta đã chán nản.

Ta chán với việc vùi mình trong nỗi buồn bã để yêu thương, để đắm say trong một sự vô vọng.

Ta vẫn biết rằng người sẽ chẳng bao giờ trở lại, chẳng bao giờ đến bên ta, nắm lấy bàn tay ta mà gạt đi những giọt nước mắt.

Ta chán với những giọt nước mắt ướt gối mỗi đêm, ta chán với những cơn đau thắt ngực.

Và ta chán với việc viết những dòng tin nhắn chẳng bao giờ được gửi. Chán với việc chờ đợi, hi vọng vào những thứ chẳng có thật.

Ta chán với việc chờ đợi, tin vào lời hứa mà người đã hứa lúc còn chưa chia xa.

Lời hứa hẹn cỏn con đó chỉ với ta là quan trọng, còn với người cũng như nước bọt vội vã khô trên môi.

Ta vẫn hiểu rằng người không bao giờ thích hứa hẹn hay buông những lời ngọt ngào. Nhưng người đã hứa và rồi người vẫn thất hứa.

Ta đã muốn tin, ta đã muốn đợi vào dịp kỉ niệm ý nghĩa của chính mình, lời hứa kia người sẽ thực hiện. Nhưng ta đã chán với cái việc tin tưởng.

Ta đã chán tất cả, chán luôn cả tình yêu và chính mình.

Ta học cách từ bỏ bởi vì ta đã kiệt sức, không còn đủ sức để mong đợi và hi vọng nữa. Và bởi vì tất cả. Vì ta mong người được bình yên.

ViLe's Blog

27/5/12

Gì nhỉ ........


Chả biết nên vui hay buồn.

Vui vì có đứa tin tưởng mình, dù đêm khuya cũng nhớ tới mình mỗi khi có chuyện chẳng biết tỏ cùng ai. Vui vì cậu ta đã nhẹ nhõm được phần nào khi nói chuyện với mình; à không, đúng hơn là cậu ta nói phần nhiều, còn mình thì ngồi nghe phần lớn. Vui vì cậu ta là con trai, mình là con gái; vậy đó, vui vì hai đứa có thể nói chuyện như hai đứa bạn thân, bình thường.

Đấy nhé, đừng ai nói không có tình bạn thân giữa trai và gái nhé.

Còn tại sao buồn?

Vì chuyện của cậu ta và bạn cậu ta. Vì chuyện của mình.

Vốn dĩ tụi mình đều là những cây xương rồng. Nhọn hoắt, cứng cỏi.
Để làm gì? Ừ, cũng là chỉ để bảo vệ phần mềm nhũn ướt sũng bên trong.

Tâm sự còn chưa dứt

nên

cũng chả biết nên vui hay nên buồn nữa....

Xét mình........

Chả nhớ là đọc ở blog nào có mấy dòng này:

Khổng Tử nói “Có năm loại người mà xấu hơn cả trộm và cướp.
Loại người thứ nhất: có học hành, hiểu biết nhưng xảo quyệt.
Loại thứ hai: cực đoan và ngoan cố.
Loại thứ ba: không biết nói thật và giỏi biến báo.
Loại thứ tư: chỉ biết nhìn mặt trái và xấu xa của sự kiện.
Và loại thứ năm: biết sai nhưng vẫn tìm cách che giấu và còn tự cho là mình đúng.
Nếu ai thuộc vào một trong năm loại người nói trên thì cần phải giết.
Kẻ chơi xấu ta có tất cả những tính cách của năm loại người xấu xa trên. Tội y đáng giết năm lần chưa xong.”

Thời nay dân chủ, chẳng ai có quyền như Khổng Tử, nên mình vẫn được sống ở đây để xét mình, có cơ hội để sửa chữa. Hy vọng mình sẽ nắm được may mắn!!!


Rồi một người quen cũ gởi cho những câu này:

Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ
Strength is NOT about HEAVY lifting, but lowering it down LIGHTLY

Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới
Respect is not just toward your UPPER (boss), but how to work with your LOWER (staff)

Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại
Beauty is not to PULL others toward you, but how to KEEP them with you

Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống
Ugliness is not about a FACE, but it is about how one LIVES

Khéo, không phải tạo điều To, mà là làm tốt điều Nhỏ
Tactfulness is not about BIG ACTION, but about doing a SMALL GESTURE

Hay, không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị
Wonder is not about a SURPRISE, but about a FEELING

Buồn, không phải vì Bên Ngoài, mà ẩn ở Bên Trong
Sadness is not about a OUTER SURFACE,  but about something HIDDEN WITHIN

Mình thấy rất "thấm" – không chỉ bởi nó đúng, hay mà còn vì người quen này trong suốt thời gian mình được làm việc cùng, người quen này cho mình thấy rằng những lời hay ý đẹp không chỉ tồn tại trong sách vở

26/5/12

Có ai như mình .........


Người như mình, không phải không yêu ai, chỉ là vì người mà Thượng đế sắp đặt để sống cùng mình trọn đời chưa xuất hiện thôi.

Người như mình, tính cách chắc là không đơn giản, nên chuyện tình cảm càng không đơn giản chăng, mình không thể hôm nay nói yêu người này mai yêu người khác được. Nên bạn thông cảm nhé, mặc dù mình yêu bạn đơn phương nhưng sâu đậm lắm, bạn đừng khó chịu, rồi mình sẽ cố quên bạn mau thôi.

Người như mình, nhạy cảm lắm, một câu nói bông đùa cũng khiến mình nhói lòng, nhưng mình không tỏ ra, nên bạn hãy cố gắng cảm nhận nhé, mình cười, nhưng lòng mình đau lắm đấy.

Người như mình, dạt dào yêu thương lắm, mình yêu gia đình, bạn bè.

Người như mình, không có chân dài, eo thon, nhưng mình hài lòng với những gì Thượng đế ban cho, rồi sẽ có người yêu mình vì mình là chính mình có đúng không?

Người như mình, nóng tính lắm, nhưng cũng nhẹ nhàng lắm nhé, mình phải la mấy đứa cháu không nghe lời, để sau này nó lớn lên nó sẽ trở thành một người tốt, đắng lòng không khi người thân mình trở thành một người xấu hả bạn?

Người như mình, trẻ con lắm, nhưng nhờ bạn, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, yêu thương cho đi nhiều hơn, suy nghĩ cho người khác hơn, mình đã sống như thể đây chính là thiên đường của mình, mặc dù không có bóng dáng bạn.

Người như mình, hay lèm bèm, nói này nói nọ, khiến bạn khó chịu, nhưng phải chi, chúng ta, mỗi người thay đổi một chút, chắc hiện tại vẫn khá hơn chứ bạn nhỉ?

Người như mình, ao ước có một gia đình nhỏ, có những đứa trẻ, thật hạnh phúc, không cần quá giàu có, có khó lắm không bạn?

Người ta nói, người như mình, khó có người yêu lắm, gì đâu mà khó chịu, ai mà yêu nổi, đúng không nhỉ? Ôi... thật là ........ 

28/4/12

Ngày hôm nay là một món quà..

"Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là một bí ẩn, nhưng hôm nay là một món quà. Đừng để tuột mất món quà đó!"
Đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh với người khác. Vì mỗi người đều có nét độc đáo và cá biệt.

Đừng bao giờ đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ bạn mới biết được những gì tốt nhất cho chính mình.

Đừng bao giờ cho đi những gì thân thiết và gần gũi nhất. Hãy giữ mãi chúng như một phần cuộc sống của bạn. Vì không có chúng thì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa.

Đừng bao giờ để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách khép mình vào trong quá khứ, hay uốn mình vào trong tương lai, nhưng hãy sống cho hiện tại, lúc này và ở đây.

Đừng bao giờ thất vọng khi bạn vẫn còn có gì đó để cống hiến. Không có gì thật sự chấm dứt cho đến khi bạn dừng lại không muốn cố gắng nữa.

Đừng bao giờ sợ hãi khi thấy mình không hoàn hảo. Vì biết được điều này thì bạn đang trở thành một người hoàn mỹ rồi.

Đừng bao giờ sợ khi đối diện với hiểm nguy. Hãy kiên trì vượt qua thì bạn mới học được bài học can đảm.

Đừng bao giờ xua đuổi tình yêu ra khỏi cuộc đời bạn khi nói rằng nó khó mà tìm được. Cách nhanh nhất để tìm được tình yêu là cho tình yêu, nhưng khi có được tình yêu thì bạn đừng nên nắm giữ nó quá chặt vì như vậy thì bạn sẽ mất nó rất nhanh.

Đừng bao giờ bỏ quên ước mơ của bạn. Nếu không có mơ ước thì sẽ không có hy vọng, nếu không có hy vọng thì sẽ không có mục đích. Không có mục đích thì không có động lực. Không có động lực thì không thể thành công.

Đừng bao giờ đi qua cuộc sống quá nhanh, vì bạn không chỉ quên đi nơi bạn đã đến mà còn quên cả hướng đi của mình. Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, mà là một hành trình để bạn tận hưởng từng bước một.


Đừng bao giờ ngừng việc kiếm tìm niềm vui cuộc sống. Niềm vui ở đây không nhất thiết phải thật phức tạp hay cầu kỳ, tốn nhiều tiền hay nhiều thời gian, mà niềm vui đến từ những điều nhỏ nhặt nhất ở xung quanh ta. Niềm vui sẽ giúp bạn tươi tắn hơn, làm việc hiệu quả hơn.

Đừng bao giờ đối xử với bạn bè tốt hơn gia đình. Đa số chúng ta cho rằng: có điều gì đó khó nghe hay cư xử kém với những thành viên trong gia đình thì vẫn không sao, vì họ sẽ dễ dàng tha thứ và bỏ qua. Họ là người thân nên sẵn có tình thương, do ràng buộc máu mủ. Điều này không chấp nhận được, vì sao ta khéo léo dùng lời lẽ tế nhị, văn minh với bạn bè, khách hàng, đồng nghiệp, mà lại thô lỗ với người trong gia đình? Bất kỳ ai cũng bị tổn thương tình cảm như nhau và hãy nhớ rằng bạn sống với gia đình nhiều hơn với bạn bè.

Đừng bao giờ tỏ ra mình là người biết tất cả. Thật khó chịu, phiền hà khi giao tiếp và làm việc với người lúc nào cũng cho là mình đúng mình hay.
  
Đừng bao giờ ngừng học hỏi. Tiếp tục học hỏi, trau dồi tìm kiếm những nguồn thông tin mới, kỹ năng hiện đại là điều quan trọng. Bạn sẽ cảm thấy mình giá trị hơn, có ích hơn trong cuộc sống. Học hỏi không có nghĩa là phải đăng ký một khóa học mà là trau dồi, góp nhặt những kiến thức mới từ khắp mọi nơi: từ sách báo, truyền hình, bè bạn, báo đài, các buổi thảo luận, hội họp... Thế giới này là cuốn từ điển sống cho những ai biết chú ý quan sát, đặt câu hỏi tại sao và nghiên cứu để có câu trả lời.

Đừng bao giờ quên chăm sóc cho chính mình. "Đừng quên đeo mặt nạ khí ôxy cho bạn trước tiên." là câu nhắc nhở thường xuyên trên các chuyến bay. Vừa nghe qua có thể thật ích kỷ, nhưng bạn hãy nghĩ xem làm thế nào mà bạn có thể làm một người con ngoan, một người bạn tốt mà không có đủ sức khỏe?

Đừng bao giờ ngồi yên chờ cơ hội đến với bạn mà hãy bắt đầu từ những kế hoạch nhỏ nhất. Hãy tham khảo những người có thể hỗ trợ bạn được thành công và hãy biết nắm bắt cơ hội kịp thời để bạn đạt được điều mong muốn. Chuẩn bị, đầu tư cẩn thận, kỹ lưỡng chính là cơ hội và tạo cơ hội cho bạn.

"Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là một bí ẩn, nhưng hôm nay là một món quà. Đừng để tuột mất món quà đó!"

24/3/12

Từ ... Blog hay



Không đủ “xinh đẹp” để khiến mọi người phải “ngước nhìn”...

Không đủ “tài năng” để khiến mọi người phải “ngưỡng mộ”...

Không đủ “sự nhiệt tình” để tất cả phải “yêu mến” mình...

Không đủ “thông minh” để “giải quyết” được mọi vấn đề trong cuộc sống...

Không đủ “bản lĩnh” để có thể “vững vàng” trước mọi sóng gió của cuộc đời....

Không đủ “sự kiên nhẫn” để đi tới tận cùng của mọi “con đường” ...

Không đủ “niềm tin” để theo đuổi mọi “ước mơ” trong cuộc sống....

Không đủ “sự lạc quan” để lúc nào cũng “mong chờ” vào một cái gì đó không có thực...

Không đủ “hy vọng” để khiến mình phải “thất vọng” quá lớn....

Không đủ “sự quan tâm” để lúc nào cũng “nhớ”, cũng “biết” tất cả mọi chuyện...

Không đủ “sự khéo léo” trong lời nói để khiến mọi người có thể lấy lại “niềm vui” bất kỳ lúc nào....

Không đủ “sự vô tâm” để “lãng quên” một ai đó quá nhanh....

Không đủ “sự vô tình” để “đổi thay” tình cảm trong chốc lát....

Không đủ “sự tự tin” để có thể cho mình là đúng, là nhất, là “hoàn hảo”....

Không đủ “sự cầu toàn” để khiến bản thân phải “mệt mỏi” quá mức...

Không đủ “niềm vui” để có thể “chia sẻ” với tất cả mọi người....

Nhưng nó đủ....

Đủ “nỗi buồn” để “sẻ chia” với ai đó trong cuộc đời này....

Đủ “bình yên” giữa cuộc sống “bộn bề”...

Đủ “sự tự do” để không bao giờ cảm thấy “cô đơn” mỗi khi phải “một mình”....

Đủ “một cái Tôi” để không “bị lẫn” với bất kì một ai đó...

Đủ “niềm tin” để không bao giờ khiến mình rơi vào trạnh thái “bế tắc” và “tuyệt vọng”....

Đủ “sự nhạy cảm” để “nhận ra” một ánh mắt buồn, để thấy lòng mình không “sỏi đá” ...

Đủ “nụ cười” để “đón chào” mỗi sớm mai thức giấc....

Đủ “sự khéo léo” để không bao giờ khiến bản thân phải “chết đói” trong bếp...

Đủ “sự kiên nhẫn” để không bao giờ “bỏ cuộc” quá sớm....

Đủ “sự lắng nghe” và “chia sẻ” mỗi khi bạn bè "cần" đến tớ ...

Đủ “sự kiềm chế” để có thể “che dấu” cảm xúc của mình khi cần thiết....

Đủ “mạnh mẽ” để tự mình “đứng dậy” sau khi bị ngã ....

Đủ “nước mắt” để thấy mình không “vô cảm” trước cuộc đời này....

Đủ “trí nhớ” để không bao giờ quên tất cả những gì tớ “trân trọng” và “gìn giữ”....

P/S: Và nó cũng đủ....“một trái tim” để yêu thương và để được ai đó yêu thương...trọn vẹn...!!!"

by Khoảng Lặng Tâm Hồn

Một mình ........

Đôi khi
chỉ đơn giản là cần một bờ vai để dựa...
chỉ là cần một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình...
chỉ cần một khoảng thời gian để sống trong tình yêu...
chỉ là cần một tin nhắn yêu thương...

Đôi khi
chỉ muốn có ai đó để được quan tâm chăm sóc...
chỉ muốn có một người để gọi hai tiếng ''Em yêu''...
chỉ là muốn thương nhớ một ai đó...
chỉ ước bây giờ có ai đó xuất hiện và tặng cho mình cả trái tim...

Có thể đó không phải là yêu...
Có thể đó chỉ là một giấc mơ...
Có thể chỉ là một lần thôi trong đời...
Có thể làm tất cả chỉ để được một giây thôi...
Có thể vì quá khát khao yêu thương nên thấy buồn và vô vọng...
Có thể sẽ chẳng có ai...

Bất chợt trong một lúc...
Khi thoáng nhìn thấy bóng ai ngỡ như đang chờ mình...
Khi đọc lại những dòng tin nhắn yêu thương...
Khi cảm thấy sợ vì không có khái niệm về thứ Bảy...
Khi không biết nhắn tin cho ai và nhắn tin vì cái gì...
Khi thèm một lần được buồn và nhớ nhung một ai đó...

Bây giờ...
Chỉ có một mình trong sự trống trải của con tim...
Chỉ biết câm nín mỗi khi lòng thấy trống rỗng...
Chỉ biết Tình yêu là cái gì đó rất xa và không thể nắm bắt...
Chỉ biết sống qua ngày bằng cách vùi đầu vào những việc mình thích...
Chỉ biết gạt đi mỗi lúc ai nhắc đến yêu thương...
Chỉ biết bây giờ mình chỉ có một mình..
Chỉ một mình mà thôi...

Yêu làm gì để rồi có lúc lại thấy cô đơn...
Yêu làm gì để có lúc phải buồn, phải đau...
Yêu làm gì để đau khổ...
Mệt mỏi rồi...
Một mình thôi….